Phong Cảnh Phía Dưới

Chương 14

Chương 14

Hovil phát hiện ra chuyện này chỉ do trùng hợp.

Hắn tình cờ thức dậy sớm hơn ngày thường, tình cờ mở camera trong hoa viên, vừa khéo thấy Arnold túm nô ɭệ vào hoa viên.

Hắn không mặc áo khoác đã chạy ra, lúc trở về lâu đài mới cảm thấy hơi lạnh.

“Đều là vì ngăn cản Arnold phạm sai lầm.” Hắn thầm nghĩ.

Sau khi trở lại lâu đài.

“Vào đi.” Hovil mở cửa thư phòng, bảo Raphael ngồi đối diện mình.

Raphael trông cực kì lo lắng.

Cậu ta cúi đầu, hai tay vẫn luôn chỉnh sửa ống tay áo, sống lưng thẳng tắp, tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ cảm thấy rất khó chống đỡ.

Hovil đổ hai ly cà phê nóng.

Chiếc muỗng bạc hình lông vũ bay lên rồi rơi xuống trong làn khói của tách cà phê, phát ra những âm thanh rất nhỏ lại tinh tế, trong sự im lặng bao phủ, từng tiếng vang lên như muốn bức người nổi điên.

Hovil không vội vã răn dạy, mà đưa khăn ăn và cà phê cho con trưởng.

“Lau mồ hôi đi.”

Raphael nhận khăn ăn, nắm chặt nó, vẫn không dám ngẩng đầu.

Hovil nhìn con trai một lúc lâu.

Hai anh em sinh đôi có khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng rất dễ phân biệt, chỉ cần ở chung cùng bọn họ ba phút là có thể dễ dàng phân biệt ai là ai.

Anh trai Raphael có mái tóc xoăn và ngắn, đôi mắt luôn nhìn xuống, thích tránh ánh mắt của người khác, thằng bé nói chuyện đâu ra đấy, mang lại cho người ta cảm giác bình tĩnh và đáng tin cậy; người em trai Arnold từ nhỏ đã để tóc thẳng và dài, luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ thừa nhận sai lầm, là một cậu chủ nhỏ táo bạo và tự phụ.

Hovil nuôi nấng bọn trẻ mười sáu năm.

Hắn hiểu rõ hai đứa nhỏ hơn bất kì ai khác.

Nói một cách đơn giản, bề ngoài Arnold là đứa xấu tính, Raphael thì bên trong không phải người lương thiện.

Hovil không cảm thấy có vấn đề gì, người tốt không thể tồn tại ở đỉnh cao của kim tự tháp quyền lực.

Nhưng “hư” cũng phải có giới hạn.

Raphael không nên xuống tay với người nhà.

Hovil đan mười ngón tay vào nhau, chống khuỷu tay trên bàn, bình tĩnh nói: “Nếu có thắc mắc gì về quyền thừa kế, con có thể trực tiếp tới hỏi ta.”

Raphael cắn răng không nói gì.

Nhiều lời nhiều sai.

Im lặng là vàng.

Hovil lấy di động của con trai, đặt lên bàn, và cho cậu ta xem từng tấm ảnh.

“Con hy vọng điều này sẽ cướp đoạt quyền thừa kế của Arnold sao?”

Hovil luôn cực đoan về vấn đề chủng tộc, nếu Arnold và hắc nô ở bên nhau, có lẽ Arnold sẽ bị tước đoạt quyền thừa kế và không nhận được gì cả.

Raphael chột dạ đến nỗi không dám nhìn những ảnh chụp đó, chỉ có thể đếm những gợn sóng trên ly cà phê.

“Không…” Raphael nói nhỏ: “Con thấy việc này rất vui nên tiện tay chụp lại.”

Hỏi cái gì cũng không thể trả lời.

Cậu ta không thể thừa nhận bất kỳ vấn đề nào.

Từ lúc còn rất nhỏ, Raphael đã nắm giữ bí quyết này.

Hovil nhìn ra Raphael đang nói dối.

Nhưng bằng mấy tấm ảnh chụp cướp đoạt quyền kế thừa của em trai…

Raphael hẳn là không ngây thơ đến nước này.

Dù Arnold cùng nô ɭệ ở bên nhau và bị bắt tại trận thì Hovil cũng không có khả năng đuổi con út ra khỏi nhà mà rất có khả năng xử lý đứa nô ɭệ kia.

Cùng lúc đó, Raphael cũng đang liều mạng tự hỏi.

Cậu ta phải nghĩ ra một lý do nào đó khiến cha tin tưởng

“Mẹ thích Arnold hơn, từ nhỏ đến lớn đều như vậy… trong lòng mẹ không có vị trí cho con.”

Raphael nói từng câu từng chữ, chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe.

“Con… con cảm thấy rất đau khổ… cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh, muốn mẹ chán ghét Arnold, chú ý con hơn một chút. Con xin lỗi cha, con sai rồi, con sẽ tìm Arnold xin lỗi.”

Hovil vẫn cảm thấy Raphael chưa nói thật.

Nhưng thấy Raphael sắp khóc, hắn cũng không ép con trai nữa.

Đúng là Tilin có phần nặng bên này nhẹ bên kia.

Hắn lại không giỏi thể hiện cảm xúc.

Những đứa nhỏ tuổi dậy thì có vô vàn suy nghĩ nhỏ nhặt đếm không hết, không chừng Raphael làm sai chuyện là do mất cảm giác an toàn.

“Đi tìm em trai con đến đây.” Hovil thở dài, thu di động của Raphael: “Ta tịch thu nó. Không được có lần thứ hai.”

Arnold tới thư phòng rất nhanh.

Cậu ta lo lắng hơn anh trai vạn lần.

Hovil cảm thấy xử lý Arnold đơn giản hơn nhiều, chỉ cần mắng một trận là được.

Nó sẽ thành thật một thời gian, sau đó nhanh chóng vết sẹo lành đã quên đau, bắt đầu giẫm lên vết xe đổ.

Hovil không biết nên làm gì để hướng con trai về con đường đúng.

Giáo dục gia đình luôn là việc khó với Hovil.

Không biết những gia đình đông con xử lý mối quan hệ giữa những đứa trẻ như thế nào…

Đôi khi một món quà sinh nhật, cách sắp xếp ghế ngồi, thậm chí là một ánh mắt, một câu nói không phù hợp cũng có thể gieo mầm hạt giống bất ổn trong lòng những đứa trẻ, cuối cùng bùng nổ thành cuộc tranh chấp quyền lợi không thể vãn hồi.

Khi hai anh em còn nhỏ, Arnold rất ngưỡng mộ Raphael, Raphael cũng rất chăm sóc Arnold, giữa hai đứa chưa bao giờ có xích mích.

Nhưng khi bọn họ dần trưởng thành, xung đột là điều không thể tránh khỏi.

Hovil là con một, không có kinh nghiệm xử lý chuyện này.

Nhà Tilin có 5 chị em gái, hẳn là cô ấy rất am hiểu chuyện này.

Hắn quyết định thương lượng với Tilin về vấn đề này.

Trước đó, hắn phải khôi phục vườn hồng của Tilin về trạng thái ban đầu.

******

Sau việc xảy ra ở hoa viên, Karan chưa gặp Raphael, cũng không gặp Arnold.

Arnold vốn đồng ý để cô học cùng lớp hóa học, kết quả cũng không thực hiện.

Raphael lấy lý do cảm lạnh để hủy bỏ việc chạy bộ buổi sáng.

Karan không hiểu tại sao.

Mỗi ngày cô chà lau cửa kính sắc màu rực rỡ trong nhà thờ, sức khoẻ ngày càng yếu đi.

Nơi này từ sớm đến tối văng vẳng thánh ca và những lời cầu nguyện thương xót thành kính, khiến một người vô thần như cô cũng cảm thấy mình chạm đến thiên đường.

Cô cảm thấy cái chết là chuyện tốt.

Có đôi khi sinh mệnh cũng chẳng quan trọng như vậy.

Nhưng cô không dám tự sát.

Cô cảm thấy thực chất mình vẫn là người ích kỷ yếu đuối, tâm lý cũng không mạnh mẽ, cùng lắm trong đau khổ có một chút chủ nghĩa lạc quan.

Nếu có thể trốn tránh, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn đấu tranh.

Người như cô có tồn tại cũng chẳng để làm gì.

Suốt nhiều ngày, Karan chờ đợi trong nhà thờ với tâm trạng ủ dột, rốt cuộc chờ đến buổi cầu nguyện ngày chủ nhật.

Sau khi kết thúc cầu nguyện, Đại Công tước ở lại nhà thờ vài phút.

Karan nghĩ cách tránh các linh mục và nữ tu sĩ, chủ động tiếp cận hắn.

Hovil thay bộ đồ đen trang trọng, cây thánh giá trắng bằng bạc nguyên chất đeo trên ngực.

Mái tóc dài của hắn rủ xuống mang lại cảm giác thánh khiết, rất hợp với món trang sức bạc lạnh lẽo, tinh tế. Hình ảnh hắn cầu nguyện trong ánh hoàng hôn chẳng khác nào một tấm poster của phim fantasy, đẹp đến nỗi khó có thể phân biệt đó là thật hay giả.

Hovil nhận ra đứa nô ɭệ nhỏ bé đang tới gần.

Hắn làm lơ cô, cầm quyền trượng đứng dậy rời đi.

Karan đứng trước mặt hắn, không né tránh.

Hovil nhíu mày nhìn bên cạnh, hy vọng có người hầu xuất hiện đuổi cô đi.

“Hình như tôi có thai rồi.” Karan mặt vô biểu cảm nói cho hắn.

Hovil làm rớt quyền trượng trong tay.

Hắn theo bản năng mà cười lạnh một tiếng: “Cô nói cái gì?”

Hy vọng hắn nghe nhầm.

Chúa ơi!

Nhất định… nhất định là hắn nghe lầm.

“Cô nói lại lần nữa xem?” Đôi mắt lạnh băng của Hovil đâm vào mắt Karan, cảm xúc của cô không hề dao động.

“Tôi nói tôi khả năng mang…”

Hovil bưng kín miệng cô.

Hắn đã thấy từ đơn tiếp theo từ đôi môi mấp máy của cô.

Cô ta có khả năng mang thai.

“Tới bên này.” Hắn đưa Karan tới phòng xưng tội, chưa bao giờ trái tim đập nhanh như vậy: “Bên này không có ai.”

Karan nhìn hắn đóng kỹ cửa, bất an bồn chồn đi lại trong phòng xưng tội, trong lòng cô vẫn không có gì dao động.

Không đời nào nhà Hovil chấp nhận một đứa con riêng lai tạp.

Đại Công tước sẽ tìm mọi cách để xử lý cô, ví dụ như nhấn chìm cô xuống hồ.

Karan cảm thấy như vậy không tồi.

Cô không dám tự sát, vậy hãy mượn tay người đàn ông này kết thúc sinh mệnh của cô.

Cô có chút bực bội nói: “Tôi chưa làm triệt sản. Sau việc lần trước tôi không đến tháng. Tôi chỉ “làm” với ông nên khẳng định là của ông. Làm sao bây giờ?”

Cô nghĩ, cầu ông mau gϊếŧ tôi đi.

Hovil nhìn cô một cái, rồi lại nhìn sang cây quyền trượng.

Sự lo âu, bất an của hắn sắp tràn ra từng bước chân.

Karan nhăn mày, thúc giục nói: “Rốt cuộc làm sao bây giờ?”

Hovil không hiểu tại sao cô ta lại hỏi đúng lý hợp tình như vậy.

“Im lặng. Tôi còn đang suy nghĩ.” Hắn lạnh giọng nói.

Phản ứng của hắn hoàn toàn khác với mong muốn của Karan.

Cô cảm thấy Hovil sẽ nổi trận lôi đình, sau đó sẽ nhanh chóng “giải quyết” cô. Dù không trực tiếp ra tay thì sau khi trấn an cô, sẽ lén để người hầu xuống tay, thần không biết quỷ không hay xử lý thi thể, coi như trang viên chưa từng có người này.

Nhưng Hovil không làm như vậy.

Hắn trông có vẻ… không hề chuẩn bị.

Hắn thậm chí bị vấn đề của cô đánh trở tay không kịp.

Hơn nữa hắn thực lo lắng, không chừng còn lo âu hơn cả người đang mang thai là cô.

“Ông đã nghĩ xong chưa?” Karan táo bạo chất vấn, cô trực tiếp tiến lên giữ chặt cây quyền trượng của Hovil: “Đừng đi nữa, tôi hoa hết cả mắt rồi.”

Hovil phẫn nộ nhìn cô, định đẩy cô ra nhưng không hạ thủ được.

Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng kéo tay cô ra, sau đó lùi một bước về phía sau, tạo khoảng cách với cô, hấp hối giãy giụa nói: “Đừng chạm vào, đồ ghê tởm.”

Karan “Phi” một tiếng, ném cho hắn một ánh mắt chán ghét.

Sắc mặt Hovil càng kém.

“Mau nói phải làm sao bây giờ.” Karan không cho hắn cơ hội thở dốc.

Hovil lặp lại nói: “Tôi vẫn đang suy nghĩ.”

“Ông muốn suy nghĩ bao lâu?”

“…”

Chưa từng có người vênh mặt hất hàm như vậy trước mặt Hovil.

“Yên tĩnh một chút.” Hắn chĩa đầu gậy vào yết hầu Karan: “Cô quá ồn ào.”

Ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn.

Khi Karan thấy hắn giơ trượng, đôi mắt của cô sáng lên.

Hovil không nhìn thấy.

Bây giờ trong đầu hắn chỉ muốn quay lại hai tháng trước và bóp chết bản thân ngay lúc đó.

Hắn không nên chạm vào thứ tai họa này.

Hắn không nên đi theo cô ta vào phòng để đồ, hắn nên bảo hầu gái ném nô ɭệ ra khỏi lâu đài.

Không, vẫn không đúng, hắn căn bản là không nên nhận món quà của Nữ hoàng! Nếu hắn từ chối ngay từ đầu thì tốt rồi!

“Tôi hiểu rồi.” Trong sự im lặng bao trùm, Hovil đột nhiên nói vậy.

Trong mắt Karan hiện lên vẻ mong đợi.

“Thì ra là thế… khó trách Raphael sẽ như vậy…”

“?” Karan không biết hắn đang lầm bầm lầu bầu cái gì.

Hovil đột nhiên nghĩ thông suốt mưu kế của Raphael.

Chỉ với ảnh chụp thân mật, đương nhiên không đủ để dao động quyền thừa kế của Arnold.

Nếu lại vu oan cho thằng bé có đứa con lai ngoài giá thú thì sao?

“Raphael biết chuyện này không?” Hắn cau mày hỏi Karan.

Karan nhún vai nói: “Tôi kể cho cậu ta đầu tiên.”

Raphael biết đứa trẻ là con của cha mình.

Nhưng thằng bé cũng biết người đứng đầu hiện tại của gia tộc Hovil sẽ không bao giờ thừa nhận ông có một đứa con ngoài giá thú với nô ɭệ.

Nếu Raphael đổ vạ cho Arnold, sẽ chẳng có người giúp Arnold.

“Tóm lại…” Hovil gác vấn đề của hai anh em sang một bên, hắn gian nan chuyển tầm mắt sang Karan, vừa nhìn thấy đôi mắt của cô lại lập tức quay đi: “Đi khám bác sĩ trước.”