Trong phòng làm việc, Karan đang ôm bụng cười to.
Quá buồn cười.
Đây là cảnh chia tay kinh điển gì vậy.
Cô có thể nhớ vẻ mặt hoang mang không hiểu ra sao của Đại Công tước cả đời.
Khi nhìn bóng lưng Công tước phu nhân nghênh ngang đi xa, cô cảm thấy tâm trạng mình rất tốt.
“Cô đang cười cái gì?” Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, Karan chưa kịp ngừng cười thì thấy Công tước mặc vest trắng, cầm cây dù kiểu nữ đứng ở cửa.
Hắn dùng chìa khóa vạn năng mở cửa phòng làm việc.
Bởi vì Karan cười quá lớn tiếng ở bên trong.
Hovil sa sầm tiến lại gần.
Karan không hề né tránh, cô châm chọc nói: “Tôi kiến nghị ông tìm một ngày mưa to, đừng mang ô, tự mình lái xe đến nhà chị gái của phu nhân đón bà ấy về. Nhớ nhét đầy hoa hồng và champagne ở cốp xe.”
Hovil không ngờ cô nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện.
“Câm miệng.” Hắn lạnh lùng nói.
Karan không sợ chết cũng không sợ bị hắn trừng mắt.
Cô ngồi trên bàn làm việc, hơi cúi người, dáng vẻ kệch cỡm và giọng điệu khoa trương nói: “Cái gì?《 Mùa xuân 》gì kia? Là 《 Mùa xuân mục đồng 》! Ha ha ha ha ha ha…”
Nói xong câu cuối, cô nhịn không được cười khanh khách, tiếng cười giòn tan rung động lòng người.
Vừa rồi khi Tilin rời đi, Hovil cũng không tức giận như vậy.
“Tôi bảo cô câm miệng.” Hắn dùng quyền trượng chỉ vào yết hầu Karan.
Karan ngẩng cao đầu, thân thể yếu ớt, ánh mắt lại tràn ngập khó thuần.
“Công tước, hiện tại ngài có hai chiếc gậy.” Cô chỉ cây dù kiểu nữ kia: “Thật hợp với vẻ đẹp của ngài.”
Hovil nắm chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Một đứa trẻ khắc nghiệt và độc ác như cô ta chỉ cần nhìn một cái đã chọc người sinh ghét.
“Ở trại nô ɭệ cô cũng ngang ngược như vậy sao?” Hovil thu quyền trượng về, chống tay lên bàn làm việc.
Karan nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn.
“Tránh xa tôi ra.”
Hovil như cá mập ngửi thấy mùi máu, đánh hơi được sự sợ hãi của cô.
“Mấy hôm trước cô đâu có nói như vậy.” Hắn đặt tay lên eo Karan: “Tôi nhớ cô rất nhiệt tình, hận không thể dính lấy tôi suốt đêm.”
Karan dần dần bắt đầu sợ hãi.
Cô không màng đến sự sống và cái chết, nếu Hovil tức giận muốn gϊếŧ người diệt khẩu, cô không sợ. Thậm chí cô cảm thấy chết còn tốt hơn bị bắt làm nô ɭệ nô dịch trong trang viên.
Nhưng cô không chấp nhận được việc thân thể bị xâm phạm.
Cô cho rằng Hovil không thể có suy nghĩ đó.
Hắn là kẻ ngạo mạn tự phụ, ánh mắt ảo não, chịu đủ tra tấn của hắn ngày đó cho thấy, việc tiếp xúc gần với người tóc đen còn tệ hơn là gϊếŧ hắn ta.
“Đừng chạm vào tôi, con heo trắng này.” Karan lạnh lùng nói.
Nhưng Hovil đã cảm nhận được sự run rẩy của cô.
Hắn vừa lòng với vẻ hoảng sợ và bất lực của cô, vì thế càng ép sát lại, nói: “Cô nên gọi tôi là chủ nhân.”
Karan ghê tởm đến mức buồn nôn.
“Con heo.”
Hovil phát hiện vốn từ chửi người của cô thật nghèo nàn.
Hắn ép sát Karan xuống bàn làm việc, đe doạ: “Cô thử kêu một lần nữa xem.”
Karan hơi hé miệng, quả nhiên không dám gọi nữa.
Hovil càng thêm hài lòng: “Về sau cô phải gọi tôi là chủ nhân.”
Cút đi, lão già ghê tởm.
Karan không nói một lời, nhìn sang phía khác.
Hovil có thể ngửi thấy mùi hương của cô ở khoảng cách này.
Không hiểu tại sao hắn lại nhớ tới ngày đầu tiên cô tới trang viên, cô quấn một miếng giẻ nhào vào lòng hắn, khi đó hắn cũng ngửi thấy mùi hương này.
Giống vị rỉ sắt trong miệng.
Vô cùng… dơ bẩn.
Nó có vị gần như máu nhưng kỳ thật cũng không phải.
Trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, Hovil đã chạm vào xương quai xanh của cô, hít một hơi thật sâu.
“Ông thật bỉ ổi!” Karan nổi da gà khắp người, cô ra sức giãy giụa, cuối cùng thoát ra được.
Hovil tỉnh táo lại, muốn khống chế cô.
Trong lúc hai người rượt đuổi, đυ.ng phải công tắc nào đó, nhiều đèn báo chỗ bàn làm việc sáng lên, toàn bộ hệ thống phun nước tự động bên ngoài đều hoạt động. Nhà kính như đổ mưa to, những bông hoa hồng mỏng manh không chịu nổi sự vùi dập, rơi lả tả xuống đất.
Khi đám hầu gái chạy tới, Hovil đã đi rồi.
Trong phòng điều khiển chỉ có Karan, cô hết đường chối cãi.
May mắn thay không ai chú ý đến cô, tất cả đều bận rộn thu dọn bãi chiến trường bừa bộn dưới đất, hầu gái trưởng cũng không tới.
Karan nhỏ giọng hỏi người khác: “Hầu gái trưởng đi đâu rồi?”
“Đi cùng phu nhân đến thăm chị gái.”
Karan thở phào nhẹ nhõm.
Người tạm thời thay thế hầu gái trưởng đã bỏ đói cô mấy ngày nhưng chẳng ảnh hưởng đến cô.
Bởi vì mỗi đêm Arnold đều sẽ chuẩn bị thức ăn cho cô.
Không biết vì cái gì, gần đây tâm trạng Arnold rất tốt, thậm chí đôi khi còn nói giỡn với cô.
Ngày nọ khi Raphael đang chạy bộ buổi sáng, ngang qua hoa viên, Karan hỏi chuyện này.
“Do mẹ tôi không ở nhà.” Raphael nói cho cô.
“Cậu ta không thích phu nhân Tilin sao? Nhưng phu nhân Tilin rất thiên vị cậu ta mà?”
“Chuyện này phức tạp lắm.” Raphael không muốn giải thích nhiều.
“Cậu có thể nói ngắn gọn.”
Raphael nhíu mày trầm tư, sau đó nói: “Bởi vì Arnold ngưỡng mộ kẻ mạnh. Nó thích cha tôi, cũng thích tôi, chỉ không thích mẹ. Trong mắt nó, mẹ chỉ là người phụ nữ giàu có ăn không ngồi rồi, ngốc nghếch. Nó thường xuyên nói những lời làm mẹ thương tâm… Ai.”
“Thời kỳ nổi loạn, tôi hiểu.” Karan nhún nhún vai: “Khi nào mẹ cậu trở về?”
Raphael nhịn không được nói: “Nếu không phải cậu vô tình chạm vào công tắc phun nước và làm hỏng buổi hẹn hò thì mẹ tôi sẽ không tức giận bỏ nhà đi! Vì sao cậu lại…”
“Khoan đã, cha cậu giải thích như vậy ư?”
Karan thế mới biết mình phải gánh trách nhiệm.
“Liên quan gì đến tôi! Rõ ràng ông ta động tay động chân với tôi nên tôi mới vô tình chạm vào công tắc tổng lúc trốn tránh! Trước khi tôi bật vòi phun nước, phu nhân Tilin đáng thương đã bỏ đi vì bị một con heo chọc giận!”
Raphael lựa chọn bỏ qua xưng hô xúc phạm cô gọi cha mình.
“Cậu nói cha tôi làm gì kia… động tay động chân với cậu ư? Cha định dùng quyền trượng đánh cậu sao?”
“Hắn đã đặt tay ở nơi này!” Karan chỉ eo mình, lại chỉ ngực: “Còn định vùi đầu liếʍ…”
“Đủ rồi!” Raphael cũng không biết chính mình làm sai cái gì, mỗi lần đều phải nghe cô sinh động như thật mà miêu tả này đó.
Về sau cậu ta biết đối mặt cha mình thế nào bây giờ?
Karan lòng còn sợ hãi mà oán giận: “Nghe nói giới quý tộc sau cánh cửa đóng kín chơi bời rất phóng túng, nhưng nhìn ông ta cũng không phải kiểu bụng đói ăn quàng. Tôi không có ý hạ thấp bản thân… nhưng không phải mấy cô hầu gái tóc vàng trong lâu đài đều đẹp hơn tôi sao? Ông ta còn muốn tôi gọi ông ta là chủ nhân, nằm mơ đi thôi, chẳng lẽ đám người trong lâu đài gọi còn chưa đủ sao?”
“…” Raphael gian nan nói: “Bọn người hầu đều gọi cha là ngài Công tước… không gọi “chủ nhân”… cách gọi này…”
Karan ý thức được đây là một loại tình thú, suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Tôi chịu hết nổi rồi, gϊếŧ tôi đi Raphael!”
Raphael bình tĩnh nói: “Cha tôi hẳn là không có ý đó đâu, ông ấy chỉ hù dọa cậu thôi. Cha tôi chán ghét hắc nô đến mức không muốn liếc mắt nhìn…”
Nếu Hovil nghe thấy lời giải thích này, chắc chắn sẽ rất đồng tình.
Nhưng Karan bất đắc dĩ nhìn trời: “Cậu nên xem ánh mắt của ông ta.”
Ánh mắt giống hệt như đêm bị bỏ thuốc, lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Karan miêu tả thì nhẹ nhàng, nhưng khi thực sự đối mặt với hắn, cô sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.
“Trở về ngủ thêm lát nữa đi, còn hơn một tiếng nữa trời mới sáng.” Raphael thở dài, đứng dậy buộc dây giày.
Karan chỉ có thể nhìn cậu ta rời đi.
Sau khi vườn hồng bị phá hủy, Karan cũng thất nghiệp, mỗi ngày chỉ có thể ngủ nướng.
Nghe nói Công tước chuẩn bị trùng tu trần nhà, chắn được ánh sáng.
Karan đoán rằng trần nhà chắn sáng cũng khó làm Công tước phu nhân vừa lòng.
Giải quyết chuyện này đơn giản biết bao.
Trước khi khởi công hãy gọi điện thoại hỏi vợ, em yêu, em muốn trần nhà thế nào? Trong suốt, mờ đυ.c, hay trời nắng không chói mắt, trời mưa thì có thể xem nước mưa nhỏ giọt trên kính?
Buồn cười hơn nữa là chuyện tháp nhọn hay tháp mái vòm.
Vấn đề không nằm ở nhọn hay tròn, mà do hắn thiết kế bản vẽ phác thảo mà không hỏi ý kiến vợ.
Còn vương miện đá quý xanh nước biển…
Ngày hôn lễ, cô dâu là công chúa và Nữ hoàng duy nhất, ai còn quan tâm vương miện có bị trùng kiểu hay không?
Chí ít hắn cũng có thể sửa kiểu dáng, đổi đá quý xanh nước biển thành 400 viên kim cương chẳng phải càng khiến người ta yêu thích hơn sao?
Karan nghĩ với gia thế của Công tước phu nhân, bà ta cũng không thiếu 400 viên kim cương này.
Karan nằm trên giường, nhỏ giọng nói thầm: “Ai… nếu chủng tộc đầu bạc đều giống hắn, nhất định rất khó sinh sản. Đúng là một chuyện tốt.”
Cô trằn trọc, bỗng nhiên một cơn buồn nôn ập đến.
Cô đứng dậy, bám lấy mép giường rồi nôn khan một trận, nôn xong cả người cô cứng đờ.
Chúa ơi… chẳng lẽ thật sự một lần đã trúng, thuốc tránh thai mất tác dụng.
Đây là sự việc có xác suất thấp thế nào?
Cô sợ hãi ngồi dậy, sờ bụng, nó phẳng lì.
Mới chỉ hơn một tháng kể từ đêm đó, nhất định chưa thể lộ bụng bầu được, nhưng dạo này cô cứ uể oải lười biếng, hôm nay còn thấy buồn nôn…
Cô càng thêm sợ hãi.
“Raphael bao giờ về…” Karan chờ trước cửa sổ, không dám chớp mắt.
Raphael nói sẽ mang que thử thai cho cô.
Nhưng đợi mãi, cô lại nôn khan ba bốn lần, Raphael vẫn chưa trở về.
Thấy trời sắp sáng, Karan gấp đến độ xoay vòng vòng: “Chẳng lẽ thằng nhóc này chạy bộ đi học?”
Đúng lúc cô sắp hoảng loạn, Raphael rốt cuộc trở về sau khi chạy bộ buổi sáng.
Karan ngăn cậu ta lại: “Que thử thai đâu?”
“Cái gì?” Raphael không mua thứ này, bởi vì sau đó cậu ta ngẫm lại thì cảm thấy đây là việc có xác suất rất thấp, không cần thiết lo lắng như vậy.
Mặt Karan tái mét: “Sáng nay tôi đã nôn ói.”
Raphael cũng hoảng sợ: “Từ từ, hôm nay tan học tôi sẽ đưa cho cậu.”
Cậu ta chạy như bay về lâu đài, mồ hôi đầy đầu, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ.
Tuy cậu ta bình tĩnh trưởng thành sớm, nhưng chuyện này vẫn nằm ngoài khả năng xử lý của cậu ta.
Nếu Karan thật sự mang thai thì không thể bỏ đứa bé đi được.
Bởi vì nhà Hovil là gia đình đạo Cơ Đốc ngoan đạo, đã xây cả một nhà thờ trong trang viên. Đạo không cho phép phá thai.
Nhưng nếu không phá thai thì càng khó xử lý.
Một thành viên nhà Hovil mang dòng máu lai, đây sẽ là tin tức chấn động toàn đế quốc, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ.
Chưa kể đến vấn đề rắc rối như quyền thừa kế của con ngoài giá thú.
Từ từ, quyền thừa kế?
Raphael đột nhiên nghĩ đến cái gì.
Có lẽ… có lẽ đây cũng là một cơ hội.
Chạng vạng hôm đó, Raphael mang que thử thai đến, Karan thử xong thì phát hiện không có thai.
Cô thở phào một hơi, trái tim lơ lửng cũng trở về vị trí, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, hoàn toàn không có áp lực.
Lại qua nửa tháng, Công tước phu nhân đã trở về.
Vườn hoa hồng được sửa thành mái vòm đổi màu theo thời tiết, Công tước phu nhân khá vừa lòng.
Được chị gái khuyên nhủ, cô lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt của một phu nhân như đi xem triển lãm tranh, nghe ca kịch và làm từ thiện, mỗi ngày cô đều không quên thể hiện tình thương của mẹ với cậu con út Arnold.
Thời tiết ấm hơn, chiến sự ở mặt trận phía đông kết thúc thắng lợi, Nữ hoàng tổ chức một buổi tiệc ăn mừng, Công tước rất hài lòng.
Tilin cũng hài lòng với nền hoà bình ngắn ngủi này.
Hai người dần quên đi cuộc cãi vã gay gắt trước đó, lại trở về hoà bình và yêu thương như ban đầu.
Raphael rất ít xuất hiện, mỗi ngày ngoài đi học chính là chạy bộ.
Karan cũng không được phụ trách trông coi hoa viên nữa.
Cô bị điều đến một nhà thờ xa hơn, cả ngày lau chùi những ô cửa kính màu.
Nhưng việc này cũng có một chỗ tốt, trừ bỏ chủ nhật, cô không cần gặp lại vị Công tước đáng sợ kia nữa.