Chương 7
Karan bị nhốt về nhà gỗ vườn hoa.
Cô cuốn chặt chiếc thảm lông, miễn cưỡng chống đỡ giá rét, đầu óc mơ mơ màng màng, một chốc đã ngủ thϊếp đi.
Trước khi ngủ say, cô nghĩ: “Không cần tỉnh dậy nữa.”
Nhưng trong lúc hôn mê.
“Tỉnh lại đi!” Có giọng nói quen quen vang vọng bên tai cô: “Karan, tỉnh dậy! Có phải cậu sốt không? Karan?”
Karan miễn cưỡng mở mắt ra, thấy một mái tóc bạc mềm mại, hơi xoăn, tóc mai mềm như chiếc đuôi của con thỏ.
“Raphael…” Cô phát hiện cổ họng mình khàn đặc đến mức không nói nên lời.
“Đừng nói chuyện.” Raphael lo lắng sờ trán cô: “Cậu nên đi bệnh viện… tôi sẽ nghĩ cách đưa cậu ra ngoài.”
“Cậu muốn cắt tôi thành khúc rồi bỏ vào hộp đàn violin của cậu sao?”
Raphael cười cười nhưng nhanh chóng mím chặt môi.
Cậu học cùng trường công với Karan, cùng khối chỉ khác lớp.
Hai người chưa nói chuyện với nhau bao giờ nhưng Raphael biết rõ về Karan.
Karan có thành tích xuất sắc, Raphael háo thắng. Mỗi lần thi cử, thi đấu, cậu ta đều để ý xem thành tích của cô thế nào. Sự tồn tại của Karan khiến lần đầu tiên cậu cảm thấy, chủng tộc tóc đen cũng tồn tại người có giá trị.
Raphael rùng mình, cậu xoa tay mình rồi nói: “Nơi này lạnh quá… đúng rồi, cậu chưa ăn gì từ hôm qua à?”
Cậu ta cầm miếng chocolate trong túi nhét vào miệng Karan.
“Có đứng dậy được không? Chúng ta phải nhanh lên… nếu không cha tôi sẽ nghi ngờ.”
Hôm nào cậu cũng rời giường chạy bộ buổi sáng vào 6 giờ sáng, 8 giờ trở về lâu đài.
Trong hai giờ này, cậu có thể tự do hành động.
Cậu làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, nếu tám giờ không tham dự bữa sáng, cha mẹ nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Cậu không qua mắt được cha.
Nếu cha phát hiện, chưa chắc cậu sẽ bị trừng phạt, nhưng Karan khẳng định sẽ bị tội.
Raphael đỡ Karan đứng lên.
“Đi từ đường đua xe thì có thể đến nhà bác sĩ riêng sau hai mươi phút. Chờ ông ấy viết đơn thuốc, chúng ta nhanh chóng trở về. Cậu cố chịu đựng, từ nơi này đến gara còn một đoạn nữa…”
Raphael đột nhiên nghĩ đến: “Không được! Trang viên cắt giảm kinh phí, đường đua bị phong tỏa, chúng ta phải đi quốc lộ bình thường.”
“Từ bỏ đi.” Karan yếu ớt nói.
“Từ bỏ ư?” Raphael phẫn nộ, cậu cũng không biết vì cái gì: “Từ trước đến nay cậu không phải người bỏ dở nửa chừng.”
Karan cười nhạo một tiếng.
Raphael cảm thấy mình bị sỉ nhục.
“Đừng tự cho rằng mình rất hiểu người khác.” Karan trào phúng.
“Cậu dẫn tôi đi khám bệnh, sau đó thì sao? Lại đưa tôi về trang viên, nhốt vào chuồng chó chứ gì? Hừ… cậu là quý tộc tốt bụng. Có lẽ cậu sẽ đưa tôi về lâu đài, để tôi mặc tạp dề, làm việc cho cậu, thậm chí làm ấm giường cho cậu. Một năm, hai năm, ba năm… mười năm, 20 năm, ba mươi năm… Chờ cha cậu chết, cậu kế thừa tước vị, cậu có thể tiếp tục để con tôi làm việc cho cậu, từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhiều thế hệ.”
Karan lạnh lùng cười khẩy: “Tôi thà chết ngay bây giờ còn hơn.”
Raphael không nói một lời như bị giáng một đòn nghiêm trọng.
Cậu mím môi, lấy thảm bọc Karan lại rồi ôm vào trong xe.
“Cậu có bằng lái không?” Karan hỏi.
“Vấn đề ngu xuẩn.” Raphael khởi động ô tô: “Tất cả xe ô tô của thành viên gia tộc Hovil đều được đăng ký, không ai dám cản.”
Cậu yên lặng suốt con đường bão táp, nhanh chóng đến nhà bác sĩ riêng.
Bác sĩ nhìn thấy vị công tử nhỏ này thì cơn buồn ngủ biến mất phân nửa.
Ông ta mời hai người vào phòng, đo nhiệt độ cho Karan, sau đó viết đơn thuốc cho cô.
“Mấy loại thuốc này đều có sẵn ở nhà cậu, mỗi ngày chỉ cần uống thuốc đúng giờ.” Bác sĩ không hỏi thêm câu nào nữa, nhờ kín miệng nên ông ta mới trở thành bác sĩ gia đình của nhà Hovil.
“Cảm ơn.” Raphael lễ phép nói.
Karan đột nhiên hỏi: “Xin hỏi ở đây có thuốc tránh thai khẩn cấp không?”
Raphael cứng đờ trong vài giây, cậu cúi đầu thì thầm bên tai Karan: “Cậu muốn cái này làm gì?”
“Cho tôi thuốc đó đi.” Karan kiên trì nói.
Ánh mắt của bác sĩ trở nên thận trọng.
Ông ta nhìn Karan, lại nhìn sang Raphael, nhướng mày: “Tiểu công tước…”
“Tôi không làm việc đó.” Raphael lập tức làm sáng tỏ: “Đưa thuốc cho tôi. Nếu ông dám nói chuyện này với cha tôi thì tôi sẽ ghi hận ba mươi năm. Xin hãy nhớ kỹ, tôi là người thừa kế hàng thứ nhất của gia tộc Hovil.”
Bác sĩ lấy một hộp thuốc cho cậu.
Raphael nhanh chóng lái xe đưa Karan về trang viên.
Đúng 7 giờ 50.
“Sao cậu lại muốn cái này?” Raphael mở hộp thuốc, khó hiểu hỏi cô.
“Đương nhiên là bởi vì tôi cần cái này.”
Raphael bật cười nói: “Cậu chẳng cần đâu, ngay cả người hầu của trang viên chim bụi gai đều là tóc vàng. Dù có đứa hầu nam nào có ý định đó thì bọn họ sẽ không trực tiếp… trực tiếp xuống tay. Chẳng có ai muốn tiếp xúc gần gũi với hắc nô, giống như không có người muốn chạm vào người bệnh AIDS.”
Karan trợn trắng mắt, cười lạnh nói: “Gϊếŧ tôi đi…”
Chủng tộc tóc đen = người mắc bệnh AIDS.
Cô không nên tham sống sợ chết lên xe cùng Raphael.
Cô hẳn nên chết đi.
Đúng như những gì cô dự đoán, Raphael nhốt cô vào phòng nhỏ trong hoa viên.
Cả cậu ta lẫn Arnold đều không dám cãi lời cha cậu ta.
Karan biết, có lẽ bọn họ có thể khiến cuộc sống sinh hoạt của cô tốt hơn một chút nhưng không có khả năng cho cô tự do.
Karan cũng không quá trông chờ vào bọn họ.
Cô tự giễu cười nói: “Có lẽ mình có thể dành tám tới mười năm để đào một đường hầm trốn khỏi đây.”
Cô uống thuốc tránh thai với nước trong bồn rửa.
Trong khi cô tự hỏi cách thoát khỏi đây thì Raphael đã ngồi cầu nguyện trên bàn ăn.
Tilin cầm dao nĩa, bỗng nhiên nhìn về phía con cả: “Raphael, người con đầm đìa mồ hôi, sao con không đi tắm đi?”
Thường ngày Raphael tắm xong rồi mới ngồi ăn sáng nhưng hôm nay cậu không có thời gian.
“Con… xin lỗi mẹ, con đi ngay đây.”
“Thôi, ăn xong đã.” Tilin lại nói.
Raphael sợ cha nhìn ra manh mối, cậu còn chẳng dám ngẩng đầu lên.
Nhưng cậu nhanh chóng phát hiện cha hơi thất thần.
Cha vẫn luôn nhìn ra trang viên hoa hồng.
Mẹ cũng rất kỳ quái, hình như mẹ cố tình không nói chuyện với cha, cũng không nhìn về phía cha.
“Bọn họ cãi nhau à?” Raphael nghĩ thầm.
Việc này không thường thấy, lần trước hai người cãi nhau là vì chuyện cậu vào học trường công.
“Con no rồi.” Arnold không đến ba phút đã quét sạch đĩa, chạy về phòng mình.
Raphael nhíu mày.
Vì sao hôm nay mọi người đều kỳ lạ thế nhỉ?
“Con xin phép đi học.” Cậu không chịu được bầu không khí nặng nề này, đành phải vội vã rời đi.
Sau khi hai đứa nhỏ rời khỏi bàn, Tilin thong thả ung dung lau miệng.
“Em xin lỗi.” Cô bình tĩnh nói với Hovil: “Tối qua là do em thiếu suy xét.”
Hovil không tức giận được với cô.
Hắn thản nhiên nói: “Đừng để chuyện đó xảy ra lần nữa.”
Sau đó từng người rời đi, chẳng ai nhiều lời một câu.
Hovil mỏi mệt, cả đêm hắn không ngủ. Sau khi xử lý xong đứa nô ɭệ, hắn tắm rửa kì cọ suốt hai giờ.
Nhưng xúc cảm vi diệu này vẫn bám trên làn da hắn.
Rửa không sạch, lau không khô.
Dính ướt, mềm mại như dòi bám trên xương, làm cơ thể hắn co rút đau đớn, khiến những ham muốn đen tối, vô danh cuồn cuộn trào dâng từ bên trong.