“Mọi việc hôm nay đều không thuận lợi.” Hovil nghĩ thầm.
Đầu tiên hắn đang diễn thuyết ở Quốc hội thì bị thằng nhóc Đảng Dân Chủ cắt ngang, sau đó Nữ hoàng tặng nô ɭệ tới trang viên, ngay sau đó hắn bắt tận tay hai đứa con trai xuống tay với hắc nô…
Hovil miễn cưỡng nhìn xuống.
Đứa nô ɭệ dưới đất này có mái tóc đen ngắn ngủn, đáng sợ, bù xù hơn tổ chim. Làn da nó tái nhợt, gầy trơ xương, nhỏ yếu hơn chủng tộc tóc đen cùng tuổi, đôi mắt đen như bị người dùng bút máy chọc thủng hai lỗ.
Chỉ nhìn vẻ ngoài thì trông nó còn nhỏ tuổi hơn con trai hắn.
Nó gần như không mặc gì, miếng vải rách kia làm lộ hết những chỗ không nên lộ ra.
Vừa rồi nó va vào hắn, trên người nó còn có mùi kỳ quái.
Đứa trẻ của một chủng tộc thấp kém.
Thật khiến người buồn nôn.
Hovil đã qua khoảnh khắc phẫn nộ nhất, đến giai đoạn bình tĩnh nguy hiểm đáng sợ.
Hắn chỉ nghĩ tắm rửa, thay quần áo.
“Raphael… còn Arnold nữa…” Giọng nói của hắn trầm thấp, nói chuyện thong thả ung dung, phát âm đúng tiêu chuẩn quý tộc, “Mời các con đến thư phòng sau mười lăm phút nữa, chúng ta cần nói chuyện.”
Raphael và Arnold thẳng người, lớn tiếng đáp: “Vâng, thưa cha!”
Sau lưng bọn họ ướt sũng mồ hôi lạnh.
“Về phần mày…” Hovil giơ gậy lên.
Karan nhanh chóng che mặt, cô nhìn qua kẽ tay thấy vẻ chán ghét trên gương mặt đẹp đẽ như thiên thần đó.
“Tất nhiên Đại Công tước sẽ không đánh mình.” Karan đột nhiên nghĩ thầm, “Bằng không ông ta sẽ phải đổi một chiếc gậy mới.”
Cô chậm rãi bỏ tay ra.
Hovil không thể nhìn nó thêm một giây nào nữa, hắn phất phất cây trượng giống đuổi ruồi bọ, nói với các tùy tùng: “Đưa nó vào hoa viên, đừng để nó vào lâu đài.”
Raphael và Arnold rất vui vẻ khi nghe điều này.
Nhưng bọn họ tạm thời không thể thả lỏng, bởi vì nhất định cha sẽ phát hiện bọn họ ra tay với nô ɭệ.
Một số quý tộc sử dụng nô ɭệ như công cụ tìиɧ ɖu͙© để thoả mãn du͙© vọиɠ, nhưng nhà Hovil không nằm trong số đó.
Đại Công tước rất ghét nô ɭệ tóc đen, cho rằng bọn chúng không sạch sẽ, quan hệ với chúng sẽ làm vấy bẩn dòng máu quý tộc.
Vì vậy trước khi đến trang viên Chim bụi gai, Karan cũng không lo lắng mình bị cưỡng bức.
Nhưng cô không ngờ gia đình này lại có một thằng nhóc khốn kiếp, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não đang trong thời kỳ nổi loạn.
Bọn người hầu kéo cô đi, nhốt vào nhà gỗ trong vườn hoa.
Trước kia nơi này là chỗ nhốt chó săn, nóc nhà rất thấp, nhiều đồ đạc có vết cào xước và bồn rửa có nước chảy.
Bọn người hầu khoá cửa lại, sau đó mặc kệ cô.
Cô cảm thấy mình sẽ chết đói ở chỗ này.
Gia tộc Hovil không có truyền thống nuôi nô ɭệ như gia súc, bọn họ quá cực đoan, bọn họ có khuynh hướng “tiêu diệt” hơn “nô dịch”.
Trước khi chết, Karan muốn đấu tranh giành sự sống thêm lần nữa.
Cô đến bồn nước chảy, rửa sạch vết thương do bị ngã, sau đó quấn mình trong thảm lông lấy từ ổ chó.
Bây giờ là tháng một.
Lâu đài có hệ thống sưởi ấm trung tâm còn nhà gỗ trong vườn hoa thì lạnh như hầm băng.
Nhà gỗ nằm bên ngoài nhà kính, không có thiết bị sưởi ấm nên nhiệt độ có thể hạ xuống âm độ vào ban đêm.
Sáng mai cô sẽ là cái xác lạnh băng cứng đờ.
Karan muốn chạy nhảy cho ấm người nhưng cô yếu đến mức không thể vận động mạnh.
Cô ôm gối ngồi trong góc và tự hỏi những người đồng hương tóc đen ngồi trên xe cùng cô đang phải trải qua chuyện gì.
Có lẽ bọn họ đã tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường quý tộc.
Có lẽ họ đang làm việc cùng người hầu trong biệt thự cao cấp.
Một số ít người xinh đẹp và may mắn sẽ được đóng gói bằng lễ phục và trang sức sang trọng, được mang đến các bữa tiệc tối để khoe khoang.
Dù sao đi nữa, bọn họ sẽ không chết dễ dàng như cô.
Dù gì bọn họ cũng là quà tặng của Nữ hoàng, không quý tộc nào dám tùy tiện gϊếŧ hại bọn họ.
Ngoại trừ Công tước Hovil máu lạnh vô tình, quyền thế ngập trời.
Trong trường học, Karan từng nghe rất nhiều chuyện về ông ta, cô còn đọc lịch sử mấy trăm năm của gia tộc Hovil trong sách giáo khoa.
Gia tộc này còn lâu đời hơn đế quốc.
Hiện tại Đại Công tước Hovil tên là Edmund Hovil, ông ta 38 tuổi và là một trong những người giàu có nhất đế quốc.
Năm hai mươi tuổi, ông ta kết hôn với một gia đình đại quý tộc, cưới vợ là phu nhân
Hovil, hai người có một cặp song sinh 16 tuổi tên là Raphael và Arnold.
Hầu hết các cặp vợ chồng kết hôn chính trị chỉ duy trì hoà thuận bên ngoài, sau lưng thì vợ chồng ai chơi theo ý người nấy.
Nhưng gia tộc Hovil rất truyền thống.
Đại Công tước nổi tiếng được mệnh danh là “người đàn ông của gia đình”, sinh hoạt cá nhân của ông ta sạch sẽ như tín đồ Thanh giáo, ngay cả các phóng viên báo lá cải cũng khó có thể bịa đặt tin đồn nɠɵạı ŧìиɧ của ông ta.
Phu nhân Tilin giống hệt ông ta, bà là vị mỹ nhân lạnh lùng, khó tiếp cận, tính cách ngạo mạn, sở thích tao nhã. Thời gian rảnh rỗi, bà thích nghe ca kịch, xem triển lãm tranh, rất ít tham gia show thời trang. Chẳng qua bà ta mua những bức tranh cổ còn đắt giá hơn nhiều so với những bộ váy thời trang cao cấp.
Cặp đôi tôn trọng mong muốn của con cái, để chúng tự do trưởng thành.
Con út Arnold được giáo dục tại nhà, bình quân mỗi tuần cậu ta sẽ chọc giận một giáo viên gia đình nghỉ việc, khiến số ngày nghỉ tăng gấp bội.
Con trưởng Raphael học cấp 3 trường công với những đứa trẻ bình thường bởi vì cậu muốn “kết giao với nhiều bạn bè khác biệt”.
Karan và Raphael đã từng là bạn học.
Trước khi Nữ hoàng sửa đổi Hiến pháp và tước đoạt quyền lợi được giáo dục của những người tóc đen.
Vì vậy khi Arnold có ý đồ xâm phạm cô, cô mới cầu cứu Raphael.
Thực đáng tiếc, Raphael không giúp được cô.
Cuối cùng chính vị Công tước đáng sợ kia đã cứu vớt trinh tiết của cô.
Khí thế và gương mặt của ông ta làm người ta thật khó quên, mỗi một động tác đều thuyết minh thế nào là “quý tộc”, sự vượt trội tích lũy mấy trăm năm không dễ bị quý tộc mới nổi bắt chước.
Giống như việc ông ta chán ghét chủng tộc tóc đen.
Karan ghét sự chênh lệch giai cấp có thể nhìn thấy bằng mắt thường này.
Lúc này, trong thư phòng lâu đài.
Thư phòng thông ba tầng, có cầu thang xoắn ốc bằng gỗ đỏ để leo lên. Nó giống thư viện tư nhân hơn là thư phòng. Những món đồ cổ mà Công tước phu nhân mua đều được trưng bày ở đây, người phụ trách Bảo tàng hoàng gia sẽ tới hỗ trợ kiểm kê định kỳ, bảo đảm chúng được bảo tồn đúng cách.
Hovil mặc áo ngủ, khoác một chiếc thảm nhung màu xám, nhàn nhã ngồi trên ghế.
Trước mặt hắn, Raphael và Arnold đứng ngồi không yên.
Hovil cầm chén hồng trà, nhấp một ngụm: “Gần đây mặt trận phía Đông lại khai chiến, cha đã nói với Nữ hoàng sẽ cắt giảm 45% chi phí của trang viên Chim bụi gai, dùng số tiền tiết kiệm được để mua vật tư cho tiền tuyến. Nữ hoàng rất vui mừng.”
“Thật ạ?” Raphael thấy cha không nhắc tới chuyện hắc nô, nhẹ nhàng thở ra.
“Điều này có nghĩa là gì?” Arnold vò đầu hỏi.
“Điều này có nghĩa là trong mấy tháng tới, người hầu sẽ chỉ làm việc ban ngày. Sân gôn, trại nuôi ngựa, trường đua đều đóng cửa.”
“Cái gì?” Arnold thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bị anh nó đè lại, “Vậy chúng ta biết làm gì mỗi ngày đây? Nghe ca kịch quỷ khóc sói gào với mẹ chắc?”
“Con có thể học tập.” Hovil nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.
Tiếng chén chạm vào khay phát ra âm thanh giòn tan, như một đòn nặng nề giáng vào trái tim Arnold.
Nó nhích sâu vào sô pha, không dám nói chuyện nữa.
“Bây giờ chúng ta hãy nói về hắc nô.”
Hovil vén mái tóc dài ra sau tai, mái tóc như bạc trắng, màu sắc tinh khiết, không có độ ấm, mang lại cảm giác thờ ơ lạnh lẽo.