Trong Tay Kẻ Điên

Chương 6

Cô vẫn nhớ Dương Thành Nam. Nhưng không còn chờ đợi nữa.

Cô chọn bước tiếp, dù lòng vẫn còn khuyết một khoảng… rất giống ánh mắt ngày hôm ấy.

Đã hơn một tuần kể từ khi Khánh My bắt đầu tìm hiểu Quang Duy.

Mọi thứ vẫn nhẹ nhàng, không có gì vội vã, cũng không có ràng buộc nào rõ ràng.

Chỉ là hai người đang cố gắng hiểu nhau, theo cách trưởng thành và tử tế nhất.

Nhưng đúng lúc cô tưởng rằng mọi thứ đã lặng yên, thì một tin nhắn bất ngờ xuất hiện vào một đêm muộn.

“Em ngủ chưa?”

Là từ Dương Thành Nam.

Cô nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại, tay khựng lại vài giây, rồi tắt máy, không trả lời.

Một giờ sau, lại thêm một tin nữa:

“Sao không trả lời anh? Em bận hay sao?”

Cô đọc, nhưng không phản hồi.

Sáng hôm sau, trong buổi học nhóm thuyết trình, tên Khánh My bị giảng viên gọi lên đầu tiên.

Cô trình bày như mọi lần, nhưng khi phần đánh giá được công bố, điểm của cô là thấp nhất trong nhóm.

Giọng giảng viên nghiêm khắc:

“Em nên phối hợp tốt hơn, phần của em không bám sát đề tài, làm ảnh hưởng đến cả nhóm.”

Cô không nói gì chỉ cúi đầu, nhận lại tập giấy ghi chú và rời khỏi lớp sau tiết học.

Khánh My không khóc chỉ thấy cổ họng nghèn nghẹn, như thể cả tháng trời cố gắng giữ thăng bằng, đến hôm nay mới đổ vỡ.

Khánh My lặng lẽ ngồi sau sân trường, nơi có một dãy ghế đá phủ rêu ít người qua lại.

Trời không nắng, gió nhè nhẹ, nhưng lòng cô nặng trĩu.

Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

“Em ngồi đây nãy giờ à?”

Quang Duy ngồi xuống bên cạnh, không hỏi thêm gì, chỉ đưa cô một hộp sữa nhỏ cùng một gói bánh.

“Lúc nào mệt quá, thì ăn chút gì đó. Đừng nhịn cảm xúc, nhưng cũng đừng để nó nhấn chìm mình.”

Cô khẽ gật đầu, không nói, nhưng trong lòng ấm lại một chút.

Đúng lúc đó, từ phía hành lang đối diện, Dương Thành Nam bước ra.

Anh đi chậm, tay đút túi quần, ánh mắt lướt ngang sân trường vô định… cho đến khi dừng lại nơi Khánh My đang ngồi.

Anh thấy Khánh My gương mặt cúi xuống, mắt đỏ hoe, còn Quang Duy thì ngồi cạnh, dịu dàng mở nắp hộp sữa cho cô.

Khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng đủ để tạo cảm giác thân mật.

Dương Thành Nam không biết họ thân đến mức nào.

Nhưng anh nhìn thấy nụ cười của cô, dù rất nhẹ, vẫn đủ khiến lòng anh trùng xuống một nhịp.

Hôm qua, anh đã nhắn cho cô.

Không phải ngẫu nhiên, cũng chẳng phải vì rảnh. Là vì anh đã nghĩ đến cô cả tuần.