Điên Cuồng Cướp Đoạt

Chương 12: Đeo chuông vào chân

Chúc Diệu Thanh giận lắm, nhưng chưa kịp mắng thì đã bị lời hắn chặn ngang.

Hắn nói: “Diệu Thanh, nàng ngoan ngoãn, những việc còn lại ta sẽ lo.”

Lo thế nào?

Chúc Diệu Thanh chưa từng nghĩ tới chuyện có tương lai với Tạ Hàn Chiếu.

Duyên phận giữa hai người bọn họ, từ lúc nhà họ Chúc suy tàn đã sớm kết thúc rồi.

Từ đầu đến cuối, điều nàng cầu mong chỉ là được gả cho một nam tử môn đăng hộ đối, cùng nhau sống trọn đời, như cha mẹ nàng năm xưa vậy.

Khi mẫu thân bệnh mất, phụ thân cũng không cưới vợ kế.

Tình cảm giữa họ không vì cái chết mà dứt đoạn.

Chúc Diệu Thanh nén xuống vị đắng chát trong lòng, chỉ đáp lại hắn một chữ: “Được.”

Rồi nàng chủ động vươn tay ôm lấy cổ Tạ Hàn Chiếu, dâng lên một nụ hôn.

Mỗi khi nàng dịu dàng thuận theo thế này, hắn rất khó tự kiềm chế.

Hắn giữ chặt đầu nàng, hôn càng sâu, nụ hôn đầy chiếm hữu, gần như muốn hòa nàng vào tận xương tủy.

Trong gian phòng ngủ nóng bức, rất nhanh đã vang lên những thanh âm mơ hồ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Gần một canh giờ trôi qua, thời tiết lại oi bức, cả người Chúc Diệu Thanh ướt đẫm mồ hôi, một chút cũng không muốn động đến hắn nữa.

Tạ Hàn Chiếu cho người chuẩn bị nước trong phòng bên cạnh, định ôm nàng sang đó tắm cùng, nhưng nàng sống chết không chịu.

Nàng không muốn bị dày vò thêm lần nào nữa.

Mắt nàng hoe đỏ, rụt vào bên trong giường, giọng tội nghiệp: “Lát nữa ta sẽ tự tắm.”

Tạ Hàn Chiếu nhìn bộ dáng ủy khuất này của nàng lại càng muốn ôm vào lòng mà trêu chọc thêm.

Không cho nàng cơ hội né tránh, hắn cứ thế bế nàng từ trên giường lên, ôm vào thùng tắm.

Trên sàn phòng bên cạnh nước bắn tung tóe, trong thùng nước đã vơi đi quá nửa, nước cũng nguội ngắt cả rồi.

Chúc Diệu Thanh mặc cho hắn lấy đại một bộ y phục bọc lấy nàng, lại ôm nàng trở về phòng ngủ, bản thân nàng đã hoàn toàn kiệt sức.

Chăn đệm trên giường đều đã được thay mới sạch sẽ.

Chúc Diệu Thanh không một mảnh vải trên người chui vào trong chăn, vừa định thϊếp đi thì mơ hồ cảm thấy cổ chân có chút ngứa ngáy.

Nỗi sợ trong lòng trỗi dậy, sợ rằng sẽ bị dày vò thêm nữa.

Nàng lập tức mở choàng mắt, liền thấy Tạ Hàn Chiếu đang cúi đầu cầm lấy chân nàng, đang đeo thứ gì đó lên cổ chân nàng.

Nhìn kỹ lại là một chiếc chuông vàng buộc bằng dây tơ đỏ.

Hắn vừa thắt nút xong, nàng liền rụt chân lại, chiếc chuông cũng theo đó khẽ rung, phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng.

Ánh mắt Tạ Hàn Chiếu thoáng động, nơi đuôi mắt ánh lên sắc đỏ mờ mờ.

Chúc Diệu Thanh không chú ý đến vẻ mặt của hắn, chỉ nhắm mắt hỏi: “Đeo cái này làm gì?”

“Trâm ngọc vòng vàng nàng không chịu mang, cái này đeo ở cổ chân chẳng ai thấy được.” Hắn ngừng một chút, giọng trầm xuống: “Không được tháo!”

Lúc này nàng không còn hơi sức để cãi, rúc vào trong chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.



Theo thường lệ, đến giờ Dần, Minh Nguyệt và Mai Hương đã cùng nhau gõ cửa phòng ngủ.

Bên ngoài trời vẫn còn tối mờ, Tạ Hàn Chiếu lại phải lên triều sau chưa đầy một canh giờ nữa.

Trong hầu phủ cũng sắp bắt đầu quét dọn.

Chúc Diệu Thanh phải nhanh chóng quay về, tránh để người khác phát hiện nàng đã qua đêm ở viện Ngâm Thu.

Nàng gắng gượng ngồi dậy, còn ngái ngủ, muốn rời khỏi giường, nhưng bị Tạ Hàn Chiếu ôm chặt lấy không buông.

“Ta phải về rồi.” Giọng nàng vừa tỉnh dậy còn khàn khàn, mang theo chút mũi nghẹt.

“Cho ta ôm thêm lát nữa.” Tạ Hàn Chiếu nhắm mắt lại, không để nàng thương lượng.

Bên ngoài, Minh Nguyệt sợ hai người ngủ say không nghe tiếng, lại gõ cửa một lần nữa.

Chúc Diệu Thanh bị tiếng gõ làm xao động, càng thêm sốt ruột, cố vùng vẫy đứng dậy, hai tay định gỡ cánh tay hắn đang khóa chặt eo nàng.

Trong lúc giằng co, chiếc chuông vàng nơi cổ chân nàng cứ leng keng không ngừng.

Tạ Hàn Chiếu đã không còn buồn ngủ từ lâu.

Hắn buông nàng ra, cũng ngồi dậy theo.