Chú À, Bảo Bối Ngoan Của Chú Lại Trốn Khỏi Lâu Đài Rồi!

Chương 2.2: Cô bé ngoan nổi loạn muốn nhảy xe

“Lão Phó, anh... anh đυ.ng chạm phụ nữ được rồi hả?” Trâu Kiêu kinh hãi lên tiếng.

Đối mặt với câu hỏi đó, Phó Nghiễn Bắc chỉ lạnh lùng liếc sang, ánh mắt đủ khiến người ta sởn cả da gà.

Mũi anh thoáng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, sắc mặt lập tức u ám như trời sắp mưa giông, máu dồn lên ngực như sắp bùng nổ.

“Hu hu ~ Chú Phó, tên kia định ôm cháu đó, cháu mới dạy cho anh ta một bài học thôi à, đâu phải lỗi của cháu...”

“Hu hu hu ~ cháu sợ lắm ~ bọn họ nhiều người cứ nhìn chằm chằm cháu.”

“Chú Phó, cháu muốn về nhà...”

Thời Tinh Tinh vừa khóc vừa kể tội, bàn tay thì siết chặt cổ anh như sợ bị vứt ra và ăn đòn tại chỗ.

Phương châm sống: bám lấy đùi vàng là không bao giờ sai! Tệ lắm thì lăn lộn ăn vạ!

Phó Nghiễn Bắc nghe thấy bé gái nhà mình bị bắt nạt, sát khí lập tức bốc lên, mắt lườm về phía trai đẹp đang nằm co ro dưới đất.

“Giải quyết hắn.”

Chỉ mấy chữ lạnh te thôi mà khiến cả đám rùng mình, chẳng ai dám hó hé một lời.

Trâu Kiêu toát mồ hôi lạnh, nhìn trai đẹp dưới đất mà trong lòng gào thét: Mày đáng đời!

Anh ta còn chưa kịp nói gì thì Phó Nghiễn Bắc đã bế bé con lên, xoay người bỏ đi mà không thèm liếc anh ta lấy một cái.

“???”

Trên xe, Phó Nghiễn Bắc lườm thẳng vào cô gái nhỏ đang ngà ngà say trong lòng, không thể tin nổi bé ngoan nhà mình lại phản nghịch đến thế.

“Thời Tinh Tinh, cháu ngứa đòn hả?”

Thời Tinh Tinh nghe ra là sắp bị hỏi tội, liền quyết định chơi bài “phá thì phá tới bến”.

Cô luồn ra khỏi người anh, loạng choạng bò về phía ghế bên cạnh, tay chân vụng về nhưng kiên quyết.

Động tác ấy khiến Phó Nghiễn Bắc – đang lo cô say quá – có chút lo lắng. Lòng bàn tay anh bỗng trống rỗng, hụt hẫng.

“Chú quản trời quản đất, còn muốn quản luôn cả chuyện cháu cua trai đẹp à?” Thời Tinh Tinh chẳng hiểu sao lại dũng cảm đến vậy, bật lại ngay. Cô rất không vừa lòng với kiểu vừa về đã đè đầu cưỡi cổ của anh.

Hứ! Cô không chiều được anh đâu!

Phó Nghiễn Bắc sững lại trong giây lát. Câu nói của cô khiến anh tức nghẹn, nghiêm mặt quát: “Cháu do chú nuôi lớn, chú đương nhiên có quyền quản!”

Giọng nói đó làm rượu trong người cô càng thêm bốc hơi. Cô ngẩng đầu lên, bướng bỉnh đáp lại: “Cháu 19 tuổi rồi! Thành niên rồi! Cháu có quyền yêu đương! Có quyền sống theo cách của mình!”

Phó Nghiễn Bắc: “...”

Trong khoảnh khắc, tròng mắt anh đỏ rực, tia máu nổi rõ như muốn thiêu rụi tất cả, giọng trầm lạnh như băng: “Thời Tinh Tinh, đừng có mơ yêu sớm, nếu không chú sẽ bẻ gãy chân cháu.”

Thời Tinh Tinh nghe mà như nổ tung não, uất ức hét lên: “Dừng xe! Cháu muốn xuống! Cháu không muốn đi với chú! Đồ tồi!”

Phó Ngọc – người đang lái xe – trong lòng âm thầm giơ ngón cái cho cô nàng, rồi lại kín đáo liếc sang nhìn cô đang say khướt mà thấy thương cảm vô hạn.

“Tạch ~ Mai tỉnh dậy là hối hận sml luôn đó.”

Nhưng trong xe chẳng ai đếm xỉa đến cô, lời yêu cầu dừng xe bị ngó lơ hoàn toàn.

Không ngờ Thời Tinh Tinh quay ngoắt sang giật cửa xe, vừa giật vừa la: “Không dừng thì cháu nhảy!”

Phó Ngọc: “!!!”

Tiểu thư, cô chơi tôi hả? Anh ấy định ấn khoá trẻ em thì đã muộn.

Cửa xe bật mở, chiếc xe thắng gấp lại giữa đường cao tốc, phía bên trái còn có một chiếc xe khác lao đến...

Trong tình huống khẩn cấp, Thời Tinh Tinh không kịp nghĩ gì, vội kéo cô gái nhỏ trở lại, ôm trọn vào lòng.

“Ầm ầm ầm...”

Không gian như đông cứng lại. Xe đâm thẳng vào lan can, Thời Tinh Tinh đập mặt vào ngực anh, mũi đau nhức như muốn rớt ra.

“Hu hu hu ~ đau quá... máu kìa...” Thời Tinh Tinh lại bật mode bánh bèo khóc nhè, giọt lệ long lanh như hạt ngọc trai rơi lã chã.