Chú À, Bảo Bối Ngoan Của Chú Lại Trốn Khỏi Lâu Đài Rồi!

Chương 1.2: Chú ơi, bảo bối ngoan của chú trốn khỏi lâu đài rồi!

Thời Tinh Tinh bực mình lầm bầm: “Hứ! Giỏi thì về bắt cháu nè! Cháu không thèm nghe lời đâu! Cháu muốn nổi loạn, cháu muốn lên trời luôn!”

Nói xong, nhỏ hất chai sữa qua một bên, tiện tay tóm đại một chai rượu, gương mặt búng ra sữa lại nở nụ cười nham hiểm: “Anh trai, tới uống rượu với em đi ~.”

Dàn trai đẹp đứng trước mặt nhỏ đồng loạt lúng túng: “Con bé này đủ tuổi chưa trời? Chơi vầy bọn tôi đi tù sao!”

Ông quản lý giả mù giả điếc trước ánh mắt cầu cứu của dàn trai, chỉ vứt lại một câu lấy lệ rồi chuồn lẹ: “Vừa mới đủ tuổi ấy mà. Các cậu chiều cô ấy cho vui vẻ nha ~.”

Rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Thời Tinh Tinh chỉ tay:

“Anh kia, anh kia, anh nữa... ra nhảy cho tôi coi!”

“Còn mấy anh này... lại uống rượu với tôi!”

DJ nổi lên, âm thanh quẩy tung nóc khiến Thời Tinh Tinh uống một ngụm bia mát lạnh, cảm thấy đời đẹp hẳn. Nhịp điệu sôi động khiến nhỏ càng thêm bốc, cạn ly không thương tiếc.

Rượu vào lời ra, đầu óc nhỏ bắt đầu mơ màng, vậy mà vẫn còn mặc cái váy bánh bèo như học sinh ngoan ngoãn, giờ lại nhảy nhót điên cuồng như dân quẩy chuyên nghiệp.

Mấy anh trai đẹp nhìn thấy cảnh đó thì cũng vui vẻ nhập cuộc, cùng công chúa nhỏ điên đảo một đêm.

Nhưng cuộc vui nào cũng có kẻ phá bĩnh – có anh chàng xui xẻo định đưa tay sờ vai Thời Tinh Tinh.

Tay chưa chạm, người đã bay.

Chỉ thấy nhỏ phản xạ như chớp, một cú bẻ tay tung đối phương xuống đất cái “rầm” – vang dội cả phòng!

Tiếng hét thảm thiết vang vọng khiến đám quẩy tỉnh rượu trong tích tắc.

DJ câm nín, đèn mờ tắt, đèn sáng bật.

Ánh sáng trắng chiếu rọi khắp phòng, hiện rõ hình ảnh một cô gái mặt đỏ bừng, ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào tên đang lăn lóc dưới sàn: “Anh muốn sờ tôi hả?”

“Á á á á á ~!!!”

Tiếng hét vang lên không dứt, Thời Tinh Tinh ung dung đạp chân lên vai tên kia, trông có vẻ nhẹ nhàng mà khiến anh ta mồ hôi vã như tắm, tỉnh rượu luôn tại chỗ, gào khóc van xin: “Xin lỗi đại tiểu thư! Anh sai rồi, tha cho anh đi ~.”

Cả phòng im như thóc.

Ông quản lý bị gọi tới, chạy vào thấy cảnh đó suýt sặc máu, lắp bắp: “Tiểu... tiểu thư...”

Thời Tinh Tinh trừng mắt: “Tiểu thư cái đầu ông! Ai cho gọi tôi là tiểu thư hả? Già đầu mà còn nhiều chuyện, ông muốn ăn đòn à?”

Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng để ai giở trò được.

Không ai dám hó hé. Ông quản lý run rẩy móc điện thoại gọi cho ông chủ sau màn của “Dạ Sắc”, đúng lúc người đó có mặt ở đây.

Dù sao thì... người có thẻ đen, lại nhỏ tuổi, chắc chắn không phải dạng vừa. Không dám xử bậy.

Còn tên xấu số dưới đất thì sướt mướt cầu xin: “Cô tổ ơi... Anh sai rồi, anh không dám nữa đâu, tha mạng cho anh ~.”

Thời Tinh Tinh híp mắt cười: “Ồ ~ biết nhận lỗi là tốt, nhưng làm sai thì phải bị phạt chớ!”

Rồi cô rút thắt lưng quần của anh ta ra, vừa lắc lư vừa nghịch.

Đám người xung quanh toát mồ hôi.

Trong đầu văng vẳng mấy hình ảnh không nên nghĩ tới...

Không lẽ... hiện trường... đồ thật hành thật?

Cái này gắt quá đó nha...

“Bốp!”

Tiếng roi da vang lên chát chúa, dẹp sạch mọi tưởng tượng lệch lạc, khiến cả đám tròn mắt như muốn rớt ra ngoài.

“Đại tiểu thư, tha mạng ~.” Tên kia khóc không ra tiếng, mặt mũi tái mét như bị gọi vào phòng thi bất ngờ.

Cùng lúc đó, trong lâu đài cổ, nguyên một đội người đã thức trắng đêm tìm người.

Ai nấy lo sợ, đứng thành hàng, thầm cầu nguyện Thời tiểu thư mau chóng quay về.

Phó Nghiễn Bắc – lúc này lửa giận ngập trời, gằn giọng hỏi: “Tìm thấy chưa?”

Nhưng trong lòng lại bất giác trào lên một tia bất an...