"Liễu Trầm Ngư, mày là đồ điên, mày muốn bức chết tao phải không! Tao chết cũng phải kéo mày theo cùng!"
Sáng sớm ngày Đông Chí, từ tầng hai nhà họ Hạ đột nhiên vang lên một giọng nữ chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh của khu tập thể.
Lưu Phương đang băm nhân thịt ở bếp dưới lầu suýt nữa làm rơi con dao vào chân, bà vội vàng chạy lên lầu.
Vừa vào phòng đã thấy cô con gái út Hạ Bạch Mai mắt đỏ hoe đứng đó.
Trên chiếc giường trong phòng có một nam một nữ đang nằm.
Tư thế của hai người vô cùng thân mật, người phụ nữ quay mặt ra cửa sổ, tóc tai bù xù, người đàn ông phía sau ôm trọn cô vào lòng, cằm tựa lêи đỉиɦ đầu người phụ nữ, mày kiếm khẽ nhíu.
Người đàn ông nhắm mắt, mím môi, dù đang ngủ vẫn toát ra khí thế sát phạt quyết đoán, khiến người ta nhìn mà kính sợ.
"Lão Hạ, lão Hạ ơi! Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà, ông mau tới đây!"
Hạ Thế Xương vốn đang đọc sách trong thư phòng, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của vợ.
Ông nhíu mày, nhanh chóng đi về phía căn phòng cuối hành lang.
Vừa vào phòng đã thấy trong phòng đánh nhau loạn xạ.
Cô con gái út Hạ Bạch Mai một tay túm tóc cô con gái thứ hai Liễu Trầm Ngư, một tay không ngừng cấu xé.
Người đàn ông trên giường sắc mặt khó coi ôm chặt chăn, một tay che chở cho Liễu Trầm Ngư trong lòng.
Tay kia thì nắm chặt tay Hạ Bạch Mai, không cho bàn tay đang túm tóc kia của cô ta nhúc nhích chút nào.
Hành động che chở Liễu Trầm Ngư của Tần Hoài Cẩn lại càng kích động Hạ Bạch Mai, cô ta trở tay tát một cái vào vai Tần Hoài Cẩn.
"Tần Hoài Cẩn, anh còn che chở cho nó, nó là đồ điên, nó cướp hết mọi thứ của tôi, bây giờ ngay cả anh nó cũng muốn cướp!
Nó là đồ không biết xấu hổ, tôi không sống nổi nữa cũng phải kéo nó chết cùng!"
Lưu Phương sợ hãi, nước mắt lưng tròng không ngừng dỗ dành: "Tiểu Mai, Tiểu Mai, con bình tĩnh lại, đừng dọa mẹ mà."
"A a a a a, mẹ, mẹ bảo con làm sao bình tĩnh được, con mất hết rồi, mất hết tất cả rồi..."
Hạ Bạch Mai gào thét khản cổ, không ngừng đấm vào ngực mình, bộ quân phục màu xanh trên người cũng nhăn nhúm lại.
Sắc mặt Tần Hoài Cẩn tái mét, người trần cứng đờ ôm lấy người phụ nữ trong chăn.
Hạ Thế Xương tức giận đến đỏ mặt tía tai vì cảnh hỗn loạn trong phòng, chiếc chén trà trong tay bị ông ném mạnh xuống đất.
"Đủ rồi!"
Chiếc chén trà vỡ tan trên mặt đất, mảnh sứ văng tung tóe, nước bắn khắp nơi, tiếng động lớn khiến mấy người trong phòng sững lại.
Ông thở hổn hển, sa sầm mặt nói với mấy người: "Chỉnh trang lại đi, rồi đến thư phòng của tôi."
Trong phòng, Hạ Bạch Mai ngã quỵ xuống đất, ánh mắt vô hồn, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Lưu Phương đau lòng ngồi bên cạnh cũng lau nước mắt theo, ánh mắt nhìn Liễu Trầm Ngư như mang theo dao găm.
"Đúng là tao đã đánh giá mày quá cao, cũng phải thôi, một mụ đàn bà quê mùa ngu dốt thì có thể dạy dỗ ra đứa con có tính nết tốt đẹp gì chứ.
Mặt mũi nhà chúng ta đều bị mày làm cho mất hết, lần này mày vừa ý rồi chứ."
Liễu Trầm Ngư coi như bà ta đang đánh rắm, cô nằm úp sấp trên ngực Tần Hoài Cẩn, không nhịn được khóc nức nở lau nước mắt, da đầu cô bị túm đau điếng.
Trước khi Hạ Bạch Mai vào, cô đã tỉnh lại một lần, ký ức cũng được tiếp nhận vào lúc đó.
Bây giờ là những năm bảy mươi, nguyên chủ là con gái ruột mà nhà họ Hạ tìm về mấy tháng trước.
Năm đó, mẹ của nguyên chủ khi xuống nông thôn làm công tác tuyên truyền thì đột nhiên trở dạ.
Bà lão nhà nông dân cho ở nhờ đã nhân cơ hội đổi đứa cháu gái sinh non yếu ớt của mình với đứa trẻ khỏe mạnh mà Lưu Phương sinh ra.
Từ đó, cô bé nhà nông dân trở thành con gái út của nhà họ Hạ trong khu tập thể.
Lại vì tuổi nhỏ nhất, sức khỏe bẩm sinh lại yếu ớt, nên được gia đình hết mực cưng chiều, chưa từng phải chịu chút ấm ức nào.
Còn nguyên chủ thì ở nông thôn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, mỗi ngày đều phải quét dọn vệ sinh, nấu cơm, chăm sóc cháu trai cháu gái, đúng là lớn lên trong bể khổ.
Nếu không phải con dâu cả nhà họ Hạ khó sinh khi sinh con, Hạ Thế Xương vận động người nhà hiến máu, thì không ai ngờ được đứa trẻ lại bị tráo đổi.
Hạ Bạch Mai lại là nhóm máu A.
Hạ Thế Xương nhóm máu B, Lưu Phương nhóm máu O, hai người họ dù thế nào, sinh bao nhiêu đứa con, cũng không thể sinh ra con có nhóm máu A được.
Sau khi xác định Hạ Bạch Mai không phải con ruột, Hạ Thế Xương chưa đầy ba ngày đã đón nguyên chủ Liễu Trầm Ngư về khu tập thể.
Đồng thời Hạ Bạch Mai cũng không bị gửi đi.
Chỉ là có Hạ Bạch Mai được nuôi dạy từ nhỏ bên cạnh, Lưu Phương đối xử với đứa con gái quê mùa nhút nhát này đương nhiên không mấy để tâm.
Thậm chí còn vô tình hay cố ý so sánh hai người, ra ngoài cũng không bao giờ dẫn theo nguyên chủ.
Nguyên chủ đã vùng vẫy, cũng đã thay đổi, kết quả chỉ càng thêm trò cười, khiến Lưu Phương càng thêm chán ghét cô.
Hôm qua mấy người lính của Tần Hoài Cẩn đến thăm lão lãnh đạo, Hạ Thế Xương vui vẻ, một đám bợm nhậu ai cũng uống không ít, cuối cùng cũng nghỉ lại ở nhà họ Hạ.
Tối trước khi đi ngủ, Hạ Bạch Mai tìm Liễu Trầm Ngư nói chuyện, cô mới biết cha định gả Hạ Bạch Mai cho người lính mà ông ưng ý nhất – Tần Hoài Cẩn.
Liễu Trầm Ngư nhìn khuôn mặt vừa e thẹn vừa hạnh phúc của Hạ Bạch Mai, lòng thầm đau xót.
Dựa vào đâu mà đứa con gái giả này có thể có được một nơi chốn tốt đẹp như vậy, còn cô chỉ có thể vùng vẫy khổ sở ở nhà họ Hạ.
Không một ai chịu bỏ công suy tính cho cô...
Cô nghĩ cũng đơn giản, vì không ai lo liệu cho mình, vậy thì cô tự mình ra tay.
Tần Hoài Cẩn là người Hạ Thế Xương coi trọng, vậy thì tiền đồ của anh chắc chắn xán lạn.
Cô cũng là con gái của Hạ Thế Xương, gả cho ai mà chẳng là gả? Vừa hay cô có thể thoát khỏi nhà họ Hạ, không cần phải cầu xin sự thừa nhận của mẹ nữa.
Tần Hoài Cẩn tối hôm qua lúc ăn cơm đã uống hết một cân rưỡi rượu trắng.
Sau đó lại bị Hạ Thế Xương kéo lại nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, về đến phòng liền ngủ say không biết trời đất gì.
Lúc nguyên chủ lẻn vào phòng, anh hoàn toàn không phát hiện ra.
Để lấy can đảm, nguyên chủ đã tu thẳng nửa chai rượu trắng, hậu quả là sáng sớm tỉnh lại chính là Liễu Trầm Ngư của đời sau bị tai nạn xe hơi mà chết.
Sau khi Liễu Trầm Ngư sắp xếp lại ký ức, chỉ cảm thấy nhà họ Hạ chính là một ổ sói lang không biết phải trái, tốt nhất là mau chóng trốn thoát.
Tần Hoài Cẩn một thân một mình, đối mặt với một mình anh, vẫn tốt hơn nhiều so với đối mặt với cả một gia đình lớn.
Cô dứt khoát làm tới cùng, mắt nhắm lại, chăn kéo lên, trực tiếp thực hiện theo kế hoạch của nguyên chủ, ngủ thϊếp đi.