Vương Phi Bói Toán Quá Chuẩn, Nuông Chiều Bạo Quân Thắng Lớn Rồi

Chương 6: Ngọn lửa truy hung

Thấy Thính Âm càng nói càng vô lý, Ôn Linh không nhịn được phải ngắt lời: "Khoan đã, ai nói nó hại được chúng ta?"

"Hả?" Thính Âm ngây người: "Nhưng... nhưng bên ngoài là ma mà."

"Chỉ là một con ma treo cổ quèn thôi, không đáng sợ."

Lời Ôn Linh vừa dứt, bên ngoài liền vang lên tiếng cửa bị đập mạnh "rầm rầm".

Giọng Cao Chi ở cửa trở nên chói tai: "Thính Âm mở cửa, tiện nhân, ta bảo ngươi mở cửa!!"

Thính Âm sợ hãi tột độ: "Phu nhân, nô tỳ thấy nó rất đáng sợ đó!"

Phá Hủy Trận Nhãn

"Nó chỉ đang hư trương thanh thế thôi, nếu nó thật sự lợi hại thì đã không ở ngoài kêu ngươi mở cửa, mà sẽ trực tiếp gϊếŧ ngươi rồi."

Ôn Linh vừa nói vừa đi quanh phòng tìm kiếm.

Cao Chi bên ngoài vẫn không ngừng đập cửa.

Cánh cửa gỗ bị đập vang lên tiếng "rầm rầm", dường như giây tiếp theo sẽ không chịu nổi mà vỡ tan.

Thính Âm sắp khóc tới nơi: "Vậy nó cứ ở bên ngoài không đi thì làm sao? Chẳng phải chúng ta sẽ bị nhốt chết ở đây sao?"

"Bây giờ rõ ràng là ban ngày mà, sao giữa ban ngày ban mặt lại có ma gõ cửa chứ?"

"Thị vệ trong Vương phủ đâu rồi? Mấy hôm trước rõ ràng xung quanh toàn là thị vệ canh giữ chúng ta mà!"

Giọng Ôn Linh chậm rãi vang lên: "Ngươi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ xem, là ban ngày hay ban đêm?"

Thính Âm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy bên ngoài vừa rồi trời vẫn còn nắng chang chang, giờ đây đã mây đen giăng kín, mọi thứ xám xịt mù mịt, như thể bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ.

Ánh sáng yếu ớt chẳng giống ban ngày chút nào, mà càng giống ban đêm hơn.

Thính Âm vừa bị cái xác treo cổ của Cao Chi dọa choáng váng, hoàn toàn không để ý đến tình hình bên ngoài: "Sao... sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

"Toàn bộ Vương phủ đã bị người ta bày trận, chỗ chúng ta là trận nhãn cuối cùng, nếu vừa rồi ngươi bị lừa mở cửa, Trừu Hồn Trận này sẽ thành công."

Ôn Linh vừa đi một vòng trong phòng, đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Nàng ngẩng đầu, dường như nhìn xuyên qua cánh cửa đóng chặt ra bên ngoài, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp trong veo, một tia sáng màu cam rực rỡ lóe lên: "Trừu Hồn Trận thành, tất cả mọi người trong Vương phủ đều sẽ hồn lìa khỏi xác mà chết, khí vận của Thần Vương phủ cũng sẽ bị rút cạn sạch."

"Nơi này, sau này sẽ biến thành tử địa, ai đi ngang qua cũng gặp xui xẻo."

Nghe Ôn Linh nói xong, cả người Thính Âm rùng mình một cái.

"Vậy là có kẻ muốn đối phó với Thần Vương phủ, chúng ta chỉ là vật hy sinh xui xẻo thôi, phu nhân, sao chúng ta lại xui xẻo thế này!"

Thính Âm lại sắp khóc: "Không sao đâu phu nhân, nhiều người chúng ta cùng đi, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn đồng hành..."

"Không phải," Ôn Linh tò mò hỏi: "Sao ngươi cứ luôn miệng nói chuyện đi xuống Hoàng Tuyền thế, ngươi rất muốn đi xuống Hoàng Tuyền lắm à?"

Thính Âm nghẹn lời, nàng mấp máy môi, không biết nên đáp lại thế nào.