Kể từ sau kỳ thi đó, Diệp Phong thường xuyên đến lớp 10 tìm Lâm Trữ, mượn ghi chú môn Tiếng Anh hoặc mượn bài viết trong giờ Ngữ Văn của cô, tiện thể hỏi cô câu cuối cùng của bài kiểm tra Toán hôm qua cô có làm được không, hôm nay bài kiểm tra môn Địa Lý sai mấy câu, v.v.
Lâm Trữ cảm thấy, Diệp Phong điên cuồng muốn tìm hiểu tình hình học tập của cô có lẽ là do hiểu lầm về năng lực của cô. Hình như cậu đã hiểu lầm, coi cô là đối thủ cạnh tranh, một con thú đang hăm hở muốn chiếm lấy hạng nhất của cậu.
Thực ra cô đâu có khả năng đó. Dù cô cố gắng đến đâu, từng phút từng giây đều dốc sức học hành để giữ vững vị trí đứng đầu lớp, tất cả chỉ là vì muốn trở thành một người có thể ngồi cùng cậu lúc thi và làm bạn với cậu mà thôi.
Chỉ tiếc rằng, người bị hư vinh che mờ hai mắt như Diệp Phong làm sao hiểu được điều đó chứ?
Từ Giai Kỳ - người luôn đứng hạng nhất trước đây, hai lần thi đều phát huy thất thường, rớt khỏi top 10 của khối, giờ đây, Lâm Trữ dần trở thành "cục cưng" mới của các giáo viên, là người mà họ thích khen ngợi nhất.
Những bạn nam ngồi ở cuối lớp không còn hỏi những câu như "Lâm Trữ là ai thế? Thật sự học cùng lớp với chúng tôi sao". Bạn nam cùng bàn cũng bắt đầu lịch sự với cô hơn. Những bạn nữ chăm học thì chủ động mời cô cùng đi tập Thể Dục giữa giờ, cầm theo tập bài tập nhờ cô hướng dẫn. Các bạn ngồi dãy đầu gần cửa lớp cũng thường xuyên quay đầu lại vào giờ ra chơi, lớn tiếng gọi: "Lâm Trữ, Diệp Phong lại đến tìm cậu kìa!"
Diệp Phong lại đến tìm cậu kìa.
Cô sẽ làm ra vẻ bình tĩnh trước ánh mắt vừa ngưỡng mộ lại tò mò của các bạn nữ trong lớp rồi bước ra cửa, cô sẽ lúng túng khi bị Diệp Phong truy hỏi “cậu không sao chứ, sao mặt đỏ thế này", cũng sẽ như vừa trộm ăn đường trong lòng, ngọt đến nỗi trái tim nở rộ như đóa hoa.
Mặc dù mỗi lần cậu đến tìm cô đều là nói về chuyện học hành. Nhưng, chờ thêm một thời gian nữa, đợi thân hơn chút nữa, đợi cô trở nên xuất sắc hơn một chút, có lẽ, họ sẽ có thể bắt đầu nói về những chuyện khác.
Cô lén cắt kiểu tóc mái bằng đang thịnh hành nhất lúc đó, học cách bôi kem chống nắng và son dưỡng, không còn từ chối mặc những chiếc váy cổ búp bê mà mẹ mua cho cô nữa.
Cô thầm hỏi cậu trong lòng, những thay đổi này, Diệp Phong, cậu có từng chú ý đến không?
Lâm Trữ cảm thấy, thành tích đứng nhất lớp giống như một lớp vỏ đẹp đẽ bao bọc lấy cô, che giấu sự vụng về, rụt rè và bất an của mình.
Chỉ cần cô giữ chặt lớp vỏ đó, chỉ cần giữ thật chặt, sẽ không bị ai nhìn thấu, sẽ không bị ai coi thường nữa.
Cùng với số lần Lâm Trữ thi được hạng nhất ngày càng nhiều, số lần cãi nhau của ba mẹ cũng dần ít đi. Mỗi khi ba uống say và chuẩn bị gây sự, mẹ sẽ quát một câu “anh im đi, đừng ảnh hưởng đến việc học của Tiểu Trữ", ba cô vậy mà lại thật sự im lặng, vừa lẩm bẩm "con gái tôi giỏi quá" vừa ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ.
Mẹ cô cũng hiếm khi nhắc lại câu “còn không phải đều tại mày à".
Thậm chí, những chú thím từng lạnh nhạt với cô, suốt ngày chỉ toàn nói lời châm chọc cô, giờ đây lại đẩy con cái của họ đến bên cạnh cô, vừa cười vừa nói: "Mau hỏi Tiểu Trữ đi, xem người ta học thế nào."
Ngay cả sự yêu thương của ba mẹ cũng không phải là vô điều kiện, huống hồ là tình cảm từ người khác.
Cô nhìn nụ cười hiếm hoi trên gương mặt mẹ, đôi khi cảm thấy mình thật may mắn, nhưng cũng có lúc thấy mình thật đáng thương.
Làm hài lòng.
Dẫu rằng những thân thiện và gần gũi này xuất phát từ việc cô trở nên ưu tú hơn, cô vẫn cảm thấy tất cả những điều đó chẳng qua cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, là thứ cô không thể giữ được.
Thế còn, Diệp Phong thì sao?
Cô luôn cố gắng đóng vai một người hoàn toàn không giống bản thân mình - một người xứng làm bạn với cậu. Nếu một ngày nào đó lớp vỏ bọc này của cô bị lột bỏ, để lộ con người thật của cô, liệu đến lúc đó, cậu có còn để ý đến cô nữa không?
Thích một người, hóa ra lại là chuyện phức tạp và khó khăn đến vậy.
Thế nhưng cô không muốn buông tay.
Thì ra, thích một người, có thể khiến người ta trở nên tham lam đến thế.
Rồi năm cuối cấp hai cũng đến.
Điểm số và xếp hạng trong mỗi kỳ thi lớn nhỏ, cùng với tần suất Diệp Phong đến tìm cô dần trở thành những sợi dây điều khiển cảm xúc của cô. Dù cả ngày vùi đầu trong bài tập và đề thi, giống như một con rối, một con rối vô cảm, nhưng vẫn có những người và những việc có thể điều khiển được cô.
Chuyện khiến cô bận lòng nhất dạo gần đây là chính sách nới lỏng tuyển sinh của trường Trung học Thực Nghiệm ở thành phố đối với các huyện lân cận, cho phép những học sinh đạt trên 800 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai tại mỗi huyện được vào học.
Trung học Thực Nghiệm, cái nôi nuôi dưỡng những nhân tài xuất sắc, không giống như các trường cấp ba trong huyện, nơi mà mấy chục năm mới có một học sinh vào nổi Đại học Bắc Kinh.
Ở một huyện nhỏ như thế này, có học sinh giỏi nào lại không mơ ước được học ở một ngôi trường với tài nguyên giáo dục vượt trội như Trung học Thực Nghiệm?
Cô nhìn vào bảng xếp hạng kỳ thi tháng gần nhất, vẫn là hạng hai toàn khối, nhưng chỉ đạt 780 điểm. Trong khi đó, ngay phía trên tên cô, điểm số của Diệp Phong là 827.
Sự chênh lệch điểm số quá rõ ràng này, trước đây cô chưa từng cảm thấy có gì đặc biệt.
Nhưng, Diệp Phong, cậu ấy chắc chắn sẽ vào trường Trung học Thực Nghiệm ở thành phố nhỉ?
Một ngưỡng điểm của chính sách mở rộng tuyển sinh giống như một vách đá sâu, thẳng thừng chia cắt giữa cô và cậu ấy.
Nếu lên cấp ba, cô không thể gặp lại Diệp Phong nữa, thì sẽ thế nào đây?
Nếu cậu vào trường Trung học Thực Nghiệm, nơi đó có bao nhiêu người xuất sắc như vậy, lỡ cậu thích một cô gái khác thì phải làm sao đây?
Nếu cậu thi đỗ Đại học Thanh Hoa hay Đại học Bắc Kinh, đi ngày càng nhanh, mà cô lại không thể đuổi kịp cậu thì phải làm sao?
Cô phải thi vào trường Trung học Thực Nghiệm.
Dù cô đã ngoan ngoãn gật đầu khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói rõ rằng chỉ tiêu này là dành cho Diệp Phong, bảo cô đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Dù cô vẫn khiêm tốn lắc đầu trả lời bạn học hỏi "cậu có muốn thi vào trường Trung học Thực Nghiệm không" và nói rằng khả năng của mình chưa đủ.
Nhưng chỉ có cô mới biết, tham vọng mà cô giấu kín trong lòng đang cháy lên, sáng rực.
Cô phải thi vào trường Trung học Thực Nghiệm.