Thích Anh Lắm, Về Làm Bánh Nuôi Mèo Với Em Nha!

Chương 1

Trình Lạc bước ra khỏi thang máy, tay kéo theo vali hành lý màu đen đã cũ, quai xách sờn chỉ. Sân thượng tầng sáu được dựng thành studio tạm thời, ánh đèn trắng chói chang rọi thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt.

Trợ lý đạo diễn đi ngang, hô lên một tiếng: “Ê ê, Trình Lạc tới rồi hả? Qua make-up lẹ đi, sắp tới cảnh cậu rồi!”

Cậu gật đầu chào, giọng nhỏ nhẹ: “Dạ, em tới rồi ạ.”

Dàn diễn viên chính đã tụ họp gần đủ, người nổi bật nhất giữa nhóm là Khang Duy – nam chính của bộ phim này – đang đứng dựa vào lan can, cầm điện thoại trong tay, ngón cái lướt nhẹ trên màn hình. Ánh sáng rọi xuống khiến sống mũi cao và đường nét gương mặt anh thêm rõ ràng. Người như anh, không cần tạo dáng cũng toát ra khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt.

Trình Lạc chỉ lặng lẽ liếc nhìn một cái, rồi rụt vai, nhanh chân đi về phòng hóa trang.

Vai của cậu là bạn thân của nam chính – một nhân vật không có quá nhiều đất diễn, nhưng lại là người mang màu sắc ấm áp cho toàn phim. Một kiểu nhân vật để lại dư vị dịu nhẹ, nếu diễn khéo cũng có thể khiến người xem nhớ tới.

Lúc hóa trang xong xuôi thì cũng đến cảnh đầu tiên. Cảnh này quay ở hành lang tầng thượng, giữa ánh chiều tà, khi nam chính trốn tránh cuộc sống và người bạn thân lặng lẽ đến bên, không nói nhiều, chỉ ngồi cạnh nhau.

Nghe thì đơn giản, nhưng quay mãi không được.

“Cắt! Trình Lạc, nét mặt cậu vẫn chưa đủ tự nhiên. Nhớ là bạn thân lâu năm nhé, không phải người dưng đâu!”

Cậu đứng sững giữa sân, gật đầu nhận lỗi: “Em xin lỗi đạo diễn, cho em thêm một lần nữa…”

Khang Duy nhìn cậu, không nói gì. Đạo diễn đã bắt đầu bực, định đổi cảnh khác thì anh mở lời: “Cho quay lại đi. Tôi nghĩ lần sau sẽ ổn.”

Đạo diễn hơi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý: “Rồi, thêm một lần cuối thôi đó!”

Lần này, khi máy quay bắt đầu, Khang Duy chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm nhẹ vào gương mặt Trình Lạc. Cậu ngẩn ra trong một thoáng, đôi mắt ấy bình tĩnh, yên lặng như mặt hồ, nhưng không lạnh.

Ngay giây đó, Trình Lạc biết mình có thể diễn được.

Sau cảnh quay, đạo diễn gật gù: “Tốt, qua được rồi!”

Cậu cúi đầu chào, không quên lí nhí cảm ơn Khang Duy. Anh chỉ đáp khẽ: “Không có gì, diễn tốt đó.”

Lúc quay đi, Trình Lạc vẫn còn ngây ngẩn.

Buổi tối, đoàn phim tụ tập ăn nhẹ ở quán cơm gần khách sạn, không khí khá náo nhiệt, nhưng Trình Lạc vẫn giữ thói quen ngồi ở góc bàn, vừa ăn vừa im lặng.

“Ê Trình Lạc, hồi chiều diễn tốt đó nha!” Một chị trong đoàn đạo cụ huých khuỷu tay cậu.

“Dạ, em còn phải cố nhiều lắm…” Cậu cười, mắt vẫn hơi nhìn xuống.

Khang Duy bước vào sau cùng, áo sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi rối. Bên cạnh Trình Lạc đang trống nên anh ngồi xuống luôn, không ai nói gì, chỉ có một vài ánh mắt nhìn lướt qua rồi thôi.

“Ăn gì chưa?” Anh hỏi nhỏ.

Trình Lạc thoáng giật mình, rồi lắc đầu: “Em… đang đợi dọn thêm canh.”

Một tô canh nóng hổi được bưng ra, anh đẩy về phía cậu: “Dùng đi, chỗ kia lâu lắm mới có.”

Cậu khựng lại, định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Trong lòng hơi lạ, không phải vì cậu được quan tâm, mà là vì Khang Duy không giống người dễ gần. Anh ít nói, ít cười, luôn giữ khoảng cách rõ ràng với mọi người trong đoàn, nhưng hôm nay lại vì cậu mà giúp đỡ hai lần.

Có gì đó không rõ ràng, khiến tim Trình Lạc nhói nhẹ. Cậu biết mình không nên nghĩ nhiều, người như anh, chỉ cần tốt với ai một chút cũng dễ khiến người ta hiểu lầm.

Mà cậu thì… dễ rung động thật.

Tối đó, khi về phòng, Trình Lạc ngồi rất lâu trước gương. Gương mặt trong gương không quá nổi bật, da trắng, mắt to, mũi nhỏ, mang nét dịu dàng hơn là cá tính.

Cậu thở dài, tự nói với mình: “Không được nghĩ linh tinh, anh ấy chỉ lịch sự thôi, mình chỉ là một vai phụ.”

Nhưng lý trí dù rõ ràng đến đâu, tim cậu vẫn đập loạn nhịp khi nhớ lại ánh mắt anh giữa ánh chiều tà.

Bởi vì…

Cậu đã thích Khang Duy từ lần đầu hai người gặp mặt.