Chuyện đó làm ầm ĩ đến mức Giang Vô mười năm không ngủ ngon.
Giang Vô nghiền ngẫm rất lâu mới hiểu ra. Cái việc chiếm lý này là dựa theo logic đạo đức của loài người. Nếu một bên nhận ơn của bên kia mà có được lợi ích quá nhiều, vậy thì bên chịu thiệt có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức yêu cầu đối phương nhượng bộ ở một chuyện khác.
Cho nên tương tự, nếu cậu thỏa mãn tất cả những gì Úc Sở muốn, vậy cuối cùng Úc Sở cũng nên thỏa mãn điều cậu muốn. Giang Vô muốn không nhiều, chỉ là bản thân Úc Sở mà thôi.
Từng bước từng bước hạ thấp giới hạn cuối cùng của Úc Sở, lúc thu hoạch cuối cùng, cậu hy vọng Úc Sở là cam tâm tình nguyện.
Giang Vô thật sự rất thích Úc Sở. Cậu đã chọn một vị trí thích hợp trong quan tài rồi. Ngay cả xương cốt cũng có thể xếp thành hình trái tim đáng yêu, vô cùng thích hợp với chú thỏ trắng của cậu.
Giang Vô cảm thấy không ai có thể không thích Úc Sở. Có gương mặt thế này, bất kể Úc Sở làm gì, Giang Vô cũng sẽ tha thứ.
Nhất là, bản thân Úc Sở lại rất có chí tiến thủ. Có lẽ lần video đầu tiên, cậu ta chưa chuẩn bị, còn chưa thành thạo.
Nhưng lần video thứ hai với Giang Vô, cậu ta đã chọn được góc độ tốt nhất, cố gắng thể hiện mặt đẹp nhất của mình cho Giang Vô xem.
Giang Vô đã tưởng tượng ra được đối phương đã làm thế nào ở nơi mình không nhìn thấy, ở trước ống kính lặp đi lặp lại luyện tập.
Hàng mi như lông quạ sẽ không ngừng rung động theo động tác của cậu ta.
Lúc tự sướиɠ, Úc Sở luôn làm cho đuôi mắt mình đỏ ửng, mặt cậu ta chín mọng như đào mật, như thể véo nhẹ là có thể ra nước. Đầu lưỡi hồng nhuận bất giác liếʍ qua cánh môi, mí mắt Úc Sở vương lệ châu đáng thương quyến rũ Giang Vô.
Cách màn hình, Giang Vô như thể cũng bị nhiệt độ trên người Úc Sở lây nhiễm.
Đặc biệt là Úc Sở còn sẽ khe khẽ gọi tên Giang Vô, hết tiếng này đến tiếng khác, gọi cậu là ca ca, tùy tiện trêu chọc, đến cuối cùng run run rẩy rẩy, như thể bị bắt nạt thậm tệ, hoàn toàn khác với lúc ở cùng Giang Vô.
Giang Vô rất nghi ngờ lúc trên giường, có phải bản thân nhắm mắt lại nên mới bỏ lỡ phong cảnh tuyệt vời như vậy không. Cậu rất hài lòng với biểu hiện của Úc Sở, ban đầu mỗi ngày sáng tối chỉ chuyển mười mấy vạn, đến cuối cùng thậm chí có thể lên tới cả triệu.
Tinh tệ của ai là do gió thổi đến sao? Xin lỗi nhé, Tinh tệ của Giang Vô chính là vậy đó. Chút tiền đó chẳng qua chỉ là lọt qua kẽ tay một chút, cho Úc Sở nếm chút vị ngọt thôi.
Nếu chỉ đơn giản như vậy là có thể câu được Úc Sở về, vậy Giang Vô không ngại mua thêm cho Úc Sở mấy tinh cầu để chơi đùa đâu.
Huống chi, Úc Sở bây giờ còn chưa hoàn toàn phát triển hết, ít nhất so với vạn nhân mê ôn nhuận như ngọc, một nụ cười nghiêng thành ở giai đoạn sau của cốt truyện gốc vẫn còn kém không ít. Giang Vô rất mong chờ đóa hoa anh túc độc do chính tay mình thúc chín này sẽ trưởng thành thành bộ dạng gì.
Có lẽ... Sẽ không phải là bộ dạng cao quý trong sạch như trong nguyên tác nữa rồi.
Giang Vô nghĩ đến đây bĩu môi. Cậu không thích loại hình đó, ở trong quan tài sẽ không thoải mái tự nhiên được. Sự phát triển hiện tại, Giang Vô rất hài lòng.
Cậu đơn thuần yêu thích cơ thể cậu ta, giống như yêu một món bảo vật vô cùng xinh đẹp, chỉ cần Úc Sở không phá hoại, Giang Vô rất vui lòng cưng chiều cậu ta. Những hành động nhỏ khác, đương nhiên cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ở vị trí và tuổi tác này của cậu, không có gì là không thể dùng một câu đùa giỡn, cho qua chuyện.
"Mấy ngày nay là tự mình chơi tự mình sướиɠ, hay là cùng tôi thì sướиɠ hơn?"
"Khụ khụ khụ khụ..." Úc Sở suýt nữa bị nước miếng của chính mình sặc chết. "Ca... Ca ca." Ánh mắt cậu ta liếc loạn xạ, mặt đỏ đến mức gần như có thể nhỏ ra máu.