Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn Làm Bà Chủ Thuê Nhà

Chương 5: Chào mừng đến công ty Thành Công (2)

"Bộp!"

Cũng ngay lúc này, một tiếng vang bộp đột ngột vang lên trên quảng trường cách đó không xa, một bóng người xám xịt rơi xuống giữa quảng trường. Tất cả mọi người đều theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy một bóng người gầy gò đang chật vật đứng dậy từ dưới đất.

Đây là một thiếu niên khoác áo thể thao, cao ráo thanh mảnh, nhưng khi cậu ta giật chiếc áo khoác thể thao trùm trên đầu xuống, lại lộ ra một vẻ ngoài vô cùng đáng sợ.

Dưới mái tóc đen rối bời, trên khuôn mặt của thiếu niên có một vết sẹo khổng lồ kéo dài từ trán xuống tận cổ, gần như chiếm trọn nửa khuôn mặt của cậu, đó là dấu vết lâu năm do bỏng để lại, lồi lõm không đều, nông sâu khác nhau, vô cùng xấu xí, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê rợn.

Thiếu niên giống như cũng biết vẻ ngoài của mình đáng sợ, cậu ta lập tức cúi đầu, tránh né ánh mắt của tất cả mọi người.

Vương Ân Hạ nhanh chóng lướt qua khuôn mặt của thiếu niên, sau đó đánh giá vị trí cậu ta rơi xuống, vẻ mặt trầm tư.

Lúc này một tiếng “két” giòn tan, cánh cửa kính âm u mở ra, âm thanh này giống như chiếc gậy chỉ huy, lập tức khiến tất cả mọi người đều nhìn sang, thiếu niên đến sau cùng cũng ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Sau cánh cửa kính đầy màu sắc, cuối cùng người phụ nữ công sở kia cũng lộ ra khuôn mặt rõ ràng, cô ta vẫn duy trì nụ cười kia, đôi mắt đen như hạt gỗ, đảo qua đảo lại từng người.

Người phụ nữ toe toét miệng, dùng giọng nói hoạt bát nhiệt tình nói: "Chào mừng các đồng nghiệp mới! Tôi là Tiểu Hồng đến từ bộ phận nhân sự, mời mọi người nhanh chân lên, suýt chút nữa không kịp dự buổi chào đón tân binh rồi, sau này đi làm không được đến muộn đâu đấy nhé!"

Lời vừa dứt, người phụ nữ không chút do dự quay người bước đi, gót giày gõ xuống mặt đất, phát ra một tràng âm thanh chói tai và vang dội. Đám người bên ngoài tòa nhà không dám chậm trễ, rối rít bám theo trước sau, bước vào tòa nhà màu sắc mộng ảo này.

Vương Ân Hạ lại không vội vàng bước đi, cô quay đầu nhìn về phía quảng trường, không biết từ lúc nào lớp sương mù quen thuộc kia lại xuất hiện, đang chậm rãi xâm chiếm không gian bên ngoài tòa nhà...

Chỉ mới thoáng cái, sương mù đã áp sát đến bên ngoài tòa nhà, thế là Vương Ân Hạ cũng không nhìn nữa, cô đi sau cùng đám người, bước vào cánh cửa kính.

Cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau lưng mọi người, bên cạnh Vương Ân Hạ chính là thiếu niên mặc áo thể thao, cậu ta nghiêng đầu nhìn Vương Ân Hạ một cái, rồi nhanh chóng quay đầu lại.

Vương Ân Hạ khẽ cười.