Chu Diễn còn chạy sang nhà tôi khoe mẽ:
"Dương Thư Nhiễm, nhà tao bán mày mua tivi! Bố mẹ tao nói đúng, nhà hiệu trưởng họ Dương toàn lũ ngốc, lại đi mua con vô dụng như mày!"
Đám trẻ con đi theo nó cũng nhăn nhó, la hét chế nhạo tôi.
Một số người đúng là… đáng bị đánh.
Tôi túm lấy Chu Diễn, tát liền mười cái, tay tôi đau rần rần.
Mặt nó cũng sưng vù.
Trước kia ở nhà Khâu Xuân Mai, tôi còn phải làm ruộng, ở trường cũng tập thể dục thường xuyên.
Cơ thể yếu ớt của Chu Diễn muốn đánh tôi? Không có cửa.
Ăn nhiều thịt mà chẳng để làm gì.
"Thằng ngu! Nhà trọng nam khinh nữ bán con gái còn lấy làm tự hào à? Đồ óc chó!"
Chu Diễn khóc thét chạy về nhà.
Con trai Khâu Xuân Mai bị đánh, bà ta đâu chịu bỏ qua, giận dữ xông sang nhà tôi lý sự.
Mẹ Sư mẫu là người có học, sao mắng lại được người đàn bà thô lỗ như Khâu Xuân Mai?
Mẹ bị Khâu Xuân Mai xô ngã.
Bố Hiệu trưởng lại không có nhà.
Tôi cầm luôn con dao phay xông tới trước mặt Chu Diễn, chĩa vào háng nó:
"Khâu Xuân Mai! Bà dám động vào mẹ tôi nữa, tôi thiến luôn thằng con bà!"
Khâu Xuân Mai còn chưa kịp hoàn hồn, Chu Diễn đã sợ tè ra quần rồi.
Vì họ biết tôi dám làm thật.
Từ đó, cả nhà họ thấy tôi là phải tránh xa.
Ngày xổ số, tôi kéo bố mẹ ngồi trước tivi xem kết quả.
Bố mẹ chỉ coi như chuyện vui cho vui.
Họ chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ trúng.
Nhưng từng con số hiện lên, bố mẹ tôi dần choáng váng.
Họ kiểm tra lại từng số.
Trúng rồi. Giải nhất.
Giải thưởng: 200,000.
Đúng như ký ức đời trước – con số và giải thưởng hoàn toàn trùng khớp.
Bố vội vàng đóng chặt cửa lớn, cẩn thận kiểm tra lại.
Chỉ có tôi bình tĩnh nói: "Bố mẹ, chúng ta trúng số rồi."
Họ "a a a" kêu lên, bố ôm tôi nhấc bổng lên: "Nhiễm Nhiễm, con đúng là ngôi sao may mắn của bố!"
Mẹ cũng vui vẻ đón lấy tôi từ tay bố: "Sao con mua một lần lại trúng thế này! Nhiễm Nhiễm, chúng ta mua tiếp nhé, lần tới mua gì?"
Tôi chỉ nhớ một dãy số, những thứ khác thì không.
Tôi vội lắc đầu: "Không mua nữa đâu bố mẹ, hai người lĩnh thưởng xong thì lên thành phố mua nhà đi!"
Bố nhíu mày: "Vớ vẩn, nhà mình to như thế còn không đủ cho con ở sao, mua nhà làm gì! Có số tiền này thì gửi ngân hàng, để dành cho con đi học sau này."
"Bố à, con mơ một giấc mơ, mơ thấy đúng cái dãy số trúng thưởng này. Con còn mơ thấy sau này giá nhà đất sẽ tăng điên cuồng."
Họ bình tĩnh một đêm rồi quyết định nghe theo tôi đi mua nhà, bởi vì ngay cả vé số tôi cũng mua trúng được.
Xác suất như vậy, họ chọn tin tôi.