Thêm nữa, nghĩ đến thân hình béo ú của Đỗ Chí Bằng, đúng là không phải gia đình bình thường nào nuôi nổi...
Sở Lộ: "Mẹ, mẹ mau nói cho con nghe tình hình gia đình của Đỗ Chí Bằng thế nào?"
Chương Vân thất thần nói: "Tính tình ba mẹ Đỗ Chí Bằng đều hiền lành..."
Sở Lộ: "Vậy thì tính đó, sau này con dễ dàng nắm trong tay."
Chương Vân: "... Đỗ Chí Bằng là con một."
Sở Lộ: "Vậy càng tốt, sau này tài sản trong nhà đều là của con."
"..."
Chương Vân một câu cũng không nói nên lời. Nếu nghĩ theo hướng này, sao lại cảm thấy Đỗ Chí Bằng vẫn là một đồng chí nam rất hiếm có, à, trừ việc đánh vợ ra thì không tốt.
"Mẹ, con thấy điều kiện như Đỗ Chí Bằng thế này, thật sự đã tốt hơn rất nhiều đồng chí nam rồi." Sở Lộ vỗ tay nói ra kết luận mà cô ta đạt được, cho nên cô ta cướp trước khi Sở Tương ra tay, mới thật sự là thông minh.
"Con nói đúng." Lúc này Chương Vân đã có chút bị thuyết phục, bà ta cảm thấy Đỗ Chí Bằng là một chàng rể tốt, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình là gì.
Nhưng mà...
Chương Vân như có điều suy nghĩ nói: "Xem ra có lợi thì ắt có hại, người đàn ông mà mẹ tìm không được tốt lắm, có lẽ cũng có những ưu điểm mà người thường không thấy, vậy mẹ phải tìm cho Sở Tương một đối tượng như thế nào mới tốt đây."
"Mẹ, tại sao mẹ nhất định phải tìm đối tượng cho chị Tương Tương vậy?" Sở Lộ có chút không hiểu hỏi.
"Đương nhiên là vì nó không đi học nữa, muốn đi…" Nói đến công việc, Chương Vân bỗng nhiên im bặt không nói gì nữa, chỉ xua tay nói: "Thôi, con đừng quản, con cứ cùng đồng chí Đỗ giao lưu tình cảm đi, mẹ sẽ tìm bà ngoại con bàn bạc lại, nhất định phải tìm một người đàn ông không có bất kỳ ưu điểm nào."
Nhìn bóng lưng vội vã của mẹ mình, Sở Lộ không nhịn được bĩu môi, mẹ cô thật là thiên vị, chuyện tốt không nghĩ đến cô ta thì thôi, chuyện gì cũng giấu cô ta, thật là quá đáng.
Lúc này, cô ta dùng tay sờ vào túi mình, có chút tủi thân bĩu môi, mẹ cô ta thiên vị quá, Sở Tương có tiền tiêu vặt mà cô ta thì không, nhưng nghĩ đến điều gì, mắt cô ta đảo một vòng, mẹ cô ta không cho cô ta tiền tiêu vặt, vậy thì cô ta tự nghĩ cách.
Sở Tương dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, quay đầu lại thì thấy Sở Lộ khoan tay đứng ở cửa nhà bếp, vẻ mặt giống như có chuyện chờ cô đến hỏi, cô liếc nhìn đối phương một cái, trực tiếp vòng qua bên cạnh.
Sở Lộ: “...”