Xuất Giá Rồi Thủ Tiết, Cuộc Sống Của Đại Nãi Nãi Thật Thoải Mái

Chương 1: Nàng chọn làm quả phụ (1)

Năm Khánh Nguyên thứ năm, tiết Tiểu Hàn.

Mùa đông giá rét, gió bấc thổi dữ dội, tuyết dày mấy thước, cả kinh thành chìm trong tĩnh lặng tiêu điều.

Trời... thật sự quá lạnh.

Trong chính phòng hậu trạch Lý gia, An thị nhận lấy tách trà nha hoàn dâng lên, từ tốn nhấp một ngụm, rồi lại vô tình liếc nhìn Mạnh Thanh đang đứng bên cạnh.

Phải thừa nhận, chất nữ bên ngoại này dù mặc đồ vải thô, vẫn khó che giấu vẻ đẹp tuyệt sắc. Nếu trang điểm kỹ càng, biết đâu còn có tác dụng lớn hơn.

Nghĩ đến đây, An thị âm thầm thở dài.

Đáng tiếc...

Nếu không phải vì nữ nhi, bà ta tuyệt đối không muốn dễ dàng lãng phí một quân cờ tốt như vậy.

"Thanh Nhi không muốn gả cho phủ Bá tước Nghi Xương sao?"

An thị đặt tách trà xuống, hiền hòa nói: "Phụ mẫu ngươi đã giao ngươi cho nhà chúng ta, tất nhiên ta và cữu cữu của ngươi phải lo liệu hôn sự cho ngươi. Phủ Nghi Xương Bá là danh môn trăm năm, thật sự là mối nhân duyên khó có được."

An thị nói xong thì nhướng mày, ánh mắt dò xét nhìn Mạnh Thanh.

Tốt nhất nha đầu này nên biết điều một chút.

Việc hôn sự này bà ta đã quyết định từ lâu, tuy không sợ Mạnh Thanh không nghe lời, nhưng tốt nhất vẫn đừng gây thêm rắc rối.

Chỉ là bà ta không ngờ, lúc này trong lòng Mạnh Thanh lại như sóng to gió lớn

Cuối cùng cũng đợi được!

Nàng dùng sức cắn môi, mới kìm nén được nụ cười sắp nở ra trên khóe miệng.

Nội dung chính là từ đây mà rẽ sang hướng khác!

Mạnh Thanh là người xuyên sách đến.

Nữ chính nguyên tác tên là Lý Tích Sương, là biểu tỷ của nàng, có thể nói là con cưng của tác giả, sở hữu một cuộc đời hoàn mỹ nhất.

Nhà mẹ đẻ có thể dựa vào, nhà chồng hiển quý, sau khi kết hôn phu thê ân ái, công công bà bà (cha mẹ chồng) hiền hậu, con cái thành đạt,...

Còn Mạnh Thanh, là một nữ phụ pháo hôi điển hình, chỉ là một bàn đạp - phụ mẫu đều chết, vì dung mạo xinh đẹp, bị cữu cữu coi như một lễ vật cho một lão vương gia biếи ŧɦái đã ngoài bảy mươi, từ đó trở thành món đồ chơi trên giường của nam nhân, là quân cờ và công cụ để nhà cữu cữu leo cao.

Cuối cùng, nhà cữu cữu nổi danh thiên hạ, đời đời làm quan, còn nàng thì giống như món đồ chơi bị người ta ngược đãi đến chết, thậm chí ngay cả một tấm chiếu rách để cuốn xác cũng không có.

Một tháng trước, Mạnh Thanh xuyên không đến, đời này nàng tuyệt đối không làm bàn đạp cho bất kỳ ai, không chỉ vậy, nàng còn phải sống tốt cuộc đời mình, tận mắt nhìn đôi phu thê độc ác kia gặp báo ứng.