Nữ Phụ Tu Tiên Cầm Chắc Long Ngạo Thiên Kịch Bản

Chương 12

Tiểu Nha vừa ho, vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Sau lưng là tiên sư áo trắng thanh nhã, không nhiễm bụi trần, trước mặt là đám hài tử quê mùa, mặt mũi lem luốc, nhưng trong ánh mắt ai nấy đều chan chứa khát vọng.

Nàng nuốt khan một cái, trong lòng dâng lên một cảm giác không cam lòng mãnh liệt.



Bùi Tiểu Nha bị cha dắt đi, thế nào cũng không nghĩ tới—nơi hắn đưa nàng tới lại là chốn như vậy…

Dinh thự nguy nga, núi giả bằng đá đen dựng sát dòng nước trong veo, róc rách chảy không ngừng. Mùa hạ rực rỡ, trong sân trồng toàn cây cao lá dày xanh mướt. Những nha hoàn, sai vặt ăn mặc tơ lụa đi đi lại lại trên hành lang dài, thứ tự rõ ràng, không khó để nhận ra đây là nhà quyền quý.

Trong lòng Bùi Tiểu Nha bỗng dâng lên một tia nghi hoặc – cha nàng làm sao lại quen biết được người có thân thế như vậy? Sự bất an lan dần trong lòng, khiến nàng không khỏi siết chặt tay cha.

Hai cha con đi tới sảnh đường, ánh mắt nàng lập tức bị thu hút bởi chiếc ghế gỗ bóng loáng được chế tác tinh xảo. Hai bên sảnh là bình phong thêu trúc xanh đón gió, hoa văn thanh nhã mà đặc sắc.

Tiểu Nha dè dặt quan sát, ánh mắt rơi lên người nam nhân ngồi phía trên. Ông ta trạc bốn, năm mươi tuổi, tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu so với cha nàng. Người nọ mặc hoa phục, bên hông đeo ngọc xanh, khí thế bất phàm.

Tiểu cô nương không biết dùng từ gì để hình dung, chỉ cảm thấy người này trông thật quý phái. Bộ dáng và khí chất của ông ta toát ra sự cao sang, khiến nàng có chút choáng ngợp.

Bên cạnh ông ta chính là người phụ nữ béo mà hôm qua nàng từng gặp. Lúc này bà ta không còn bộ dạng cao ngạo như khi đối mặt với Trương Hoa, mà lại khép nép nhìn về phía một vị phu nhân khác, vẻ mặt khiêm nhường, lễ độ.

Bùi Tiểu Nha còn chưa hiểu thế nào là a dua nịnh hót, chỉ cảm thấy dáng vẻ của bà ta lúc này thật buồn cười.

Còn vị phu nhân kia thì nắm tay một cậu bé mập mạp, ánh mắt nhìn nàng đầy dò xét, như thể đang chọn lựa món hàng, khiến Tiểu Nha cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác như bị người ta soi mói khắp người khiến nàng xấu hổ, không khỏi rụt người nép sau lưng cha.

Nàng lại nhìn sang đứa trẻ kia – nước miếng chảy ròng ròng, một tay còn dính đầy vụn bánh trên bàn, nước mũi theo nhịp thở phập phồng trên chóp mũi.

Lúc này, nam nhân ngồi phía trên mới mở miệng.

“Đây là nữ nhi của ngươi sao?”

Bùi Đại Thành vội vàng gật đầu, kéo Tiểu Nha từ sau lưng ra, nói:

“Đúng vậy, đây là nữ nhi của ta, tên là Bùi Tiểu Nha.”

Tiểu Nha bị kéo một cái, lảo đảo mới đứng vững được.

Phu nhân kia và vị lão gia nhìn nhau trao đổi ánh mắt, nàng không hiểu được ánh nhìn ấy mang hàm ý gì.

Lý lão gia khẽ gật đầu:

“Nhìn qua cũng không tệ. Ngươi thật lòng muốn để nha đầu này làm con dâu nuôi từ bé cho Mậu Nhi nhà ta?”

“Dạ dạ, đương nhiên rồi! Hầu hạ tiểu thiếu gia, là phúc phận của nha đầu nhà ta!”

Trong mắt vị phu nhân ánh lên ý cười. Bà sinh ba trai hai gái, duy chỉ có Mậu Nhi từ bé đã ngốc nghếch, chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả, cuối cùng đành buông tay.