"Tiểu Nha, mau ra ngoài gánh hai thùng nước về cho nương."
Một nữ nhân trung niên ôm một hài nhi đỏ hỏn trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Vừa dứt lời, một bóng dáng nhỏ nhắn đã thoăn thoắt vác theo chiếc đòn gánh ngắn, hai đầu móc vào quai thùng gỗ, khéo léo đặt lên vai.
Hai chiếc thùng gỗ ấy là do chính tay phụ thân nàng đóng. Thùng tuy không lớn, quai cũng không dài, nhưng một khi đổ đầy nước thì chẳng nhẹ nhàng chút nào. Lúc mới nhấc lên, đôi vai nhỏ bé của nàng khẽ lảo đảo vài bước, nhưng chẳng bao lâu đã vững vàng trở lại.
Nàng ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười với mẫu thân:
"Nương, con đi ngay đây."
Bà ta nhìn con gái ngoan ngoãn thì trong lòng cũng dịu lại, mỉm cười đáp:
"Đi đi, lát nữa về nương cho ăn canh trứng gà để bồi bổ."
Tiểu Nha vui vẻ gật đầu lia lịa, bước chân tuy nhỏ mà chắc chắn, nhanh nhẹn đi ra cửa.
Nữ nhân đứng trong sân, dõi mắt theo bóng dáng nữ nhi dần khuất xa, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc. Tiểu Nha từ khi sinh ra đã yếu ớt, lúc chào đời chỉ nặng chừng ba cân sáu, lại bị tổ mẫu cay nghiệt ghét bỏ, không đủ sữa bú đành phải nuôi lớn bằng nước cơm loãng. Vậy mà càng lớn càng khỏe, chưa từng đau ốm bệnh tật.
Nay nàng đã bốn tuổi, thân thể rắn rỏi hơn hẳn đám hài tử đồng lứa trong thôn, có thể giúp đỡ không ít việc lặt vặt.
Tiểu đệ Kim Bảo vừa chào đời, là nhi tử nên được xem như phúc tinh của cả nhà. Cũng nhờ vậy, phu quân không bắt nàng ta làm việc nặng, bà bà khó tính cũng bớt lời ra tiếng vào.
Việc gánh nước này, Tiểu Nha đều tự nguyện nhận lấy.
Thôn Bùi Gia không có giếng, muốn lấy nước phải sang con sông nhỏ ở thôn bên.
Tiểu Nha vác đòn gánh, men theo con đường nhỏ xuyên qua khu rừng. Con đường đất mới được đắp vừa gặp mưa xuân nên nhão nhoét, khiến giày rơm của nàng dính đầy bùn ướt.
Nhưng nàng trời sinh khỏe mạnh, sức vóc chẳng kém gì người lớn. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẫu thân sau khi mình hoàn thành việc, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường.
Con đường đất vừa trơn trượt vừa lởm chởm sỏi đá, nhiều đoạn còn chưa san bằng. Tiểu Nha bước đi cẩn thận từng bước, nhưng vẫn không tránh khỏi giẫm phải những mảnh đá nhọn làm lòng bàn chân đau buốt.
Trước khi Kim Bảo ra đời, trong nhà chỉ có mỗi nàng là ái nữ. Tuy là thân nữ nhi nhưng phụ mẫu vẫn luôn yêu thương nàng không chút bạc đãi. Chuyện gánh nước vốn không phải việc nàng cần lo, chỉ sau khi có đệ đệ, nàng mới bắt đầu đỡ đần những việc này.
Tiểu Nha cắn răng chịu đựng cơn đau, từng bước kiên trì tiến về phía trước. Cuối cùng, nàng cũng đến được bờ sông nhỏ.