Bạch Nguyệt Quang Của Ta Đã Quay Trở Lại

Chương 5

Mấy tình kiếp lần trước, vì Tạ Tiểu Vãn không chọn đúng mục tiêu nên độ kiếp hơi gian nan, suýt nữa thì thất bại. Vậy nên lần này để tránh phiền phức, y dứt khoát giả làm phàm nhân, tìm một thư sinh tuấn tú nhưng nghèo túng làm phu quân.

Tuổi thọ của phàm nhân không dài, chỉ cần yêu nhau sâu đậm, ân ái trăm năm với thư sinh ka là coi như độ kiếp thành công.

Thế nhưng thế sự khó lường, y và thư sinh chỉ mới thành hôn được ba năm, trước đó vài ngày đột nhiên thư sinh kia giác ngộ đâm y một nhát. Vô Tình đạo từ đó mà thành, phi thăng đi mất.

Tạ Tiểu Vãn: “...”

Thật ra thư sinh cũng không phải sát thê chứng đạo, chỉ là một kiếm chặt đứt nhân quả giữa hai người.

Người sống một đời đều có nhân quả.

Yêu hận sân si, hỉ nộ ái ố đều gắn liền với một mối quan hệ nhân quả.

Tạ Tiểu Vãn và Thẩm Tễ Quân vì tuyến nhân quả này mà kết duyên, đợi đến khi cắt đứt tuyến nhân quả này thì hai người sẽ cắt đứt nhân duyên, mỗi người một ngả.

Đời này không gặp lại.

Dù Thẩm Tễ Quân không sát thê chứng đạo nhưng một kiếm này đã chặt đứt nhân quả, trực tiếp khiến Tạ Tiểu Vãn độ kiếp thất bại. Sau khi độ kiếp thất bại, y bị giam trong cơ thể yếu ớt này, không thể nào phát huy sức mạnh như xưa, trở thành một phàm nhân.

Đa Tình đạo, vừa đa tình lại chung tình, một khi xác định mục tiêu độ kiếp thì sẽ không thể nào sửa đổi được.

Việc hiện tại Tạ Tiểu Vãn cần làm là tìm Thẩm Tễ Quân, nối lại tiền duyên với hắn thì mới có thể vượt qua kiếp nạn này.

Nghĩ tới đây, y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cơn mưa đã tạnh, bầu trời quang đãng, cơn gió nhẹ thổi qua như nhìn thấy đỉnh của dãy núi sừng sững phía xa.

Giọng nói của Lâm Cảnh Hành vang lên bên tai: “Cuối cùng mưa cũng tạnh, hẳn là phi thuyền của Vọng Sơn tông có thể bay lên rồi. Tiểu Vãn, chúng ta đi thôi.”

Tạ Tiểu Vãn thu hồi tầm mắt, đứng lên.

Cơ thể này quá yếu, chỉ cần một động tác thế này đã khiến dòng máu trong ngực cuộn trào. Y đè xuống mùi máu tanh trong cổ họng, mỉm cười với Lâm Cảnh Hành, che giấu đi vẻ khác thường của mình.

Sao Lâm Cảnh Hành có thể không nhìn thấu? Hắn ta vô thức muốn đỡ thiếu niên nhưng lại sợ đường đột, đành phải bảo vệ không rời nửa bước.

“Chờ khi về đến Vọng Sơn tông là ổn thôi, nhất định sư phụ của ta sẽ chữa khỏi cho người…”

Tạ Tiểu Vãn chớp mắt một hồi, sinh ra cảm giác ước ao: “Chắc sư phụ của ngươi lợi hại lắm.”

Lâm Cảnh Hành vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, sư phụ của ta là kiếm tu đệ nhất thiên hạ!”

Tạ Tiểu Vãn như đang mong chờ cũng như đang than thở: “Vậy ta thật sự rất muốn gặp hắn một lần.”