Nghê Hiểu nói: “Vậy tức là mấy ngày đầu chúng ta nên cố gắng mua vật phẩm loại hai, tranh thủ đoàn kết vật phẩm loại ba, cô lập loại một, ý là thế đúng không?”
Mọi người đều gật gù tán đồng, chỉ có Lâm Hòe là cau mày một cách kín đáo.
Mấy người kia vẫn đang thảo luận sôi nổi, còn Diệp Hiến thì ngồi im một bên, không tham gia vào. Cậu ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Đây là lần thứ hai Diệp Hiến tham gia trò chơi. Trong lần đầu, cậu ta và mấy người khác bị đưa vào một ngôi trường ma ám, suýt nữa thì bị một con nữ quỷ mặc đồ đỏ túm lấy, phải dốc hết sức mới thoát ra được. Cậu ta biết trò chơi này có quy tắc và quy tắc ấy, chính là mấu chốt sống còn. Lúc đó, người dẫn dắt cậu ta một người chơi kỳ cựu đã từng nói: “Quy tắc là ràng buộc, cũng là bảo vệ.”
“Quy tắc là ràng buộc, cũng là bảo vệ…” Diệp Hiến lặp lại câu đó trong lòng.
Nhưng nếu giải sai quy tắc thì sao? Cậu ta vô thức cấu lấy ngón tay mình, nghĩ thầm. Huống chi lần này, còn có một con quỷ chuyên phá rối đang ở đây.
Cũng giống như khi làm bài đọc hiểu muốn làm đúng thì phải đọc kỹ đề bài. “Hiểu đề thật giỏi, mới có thể đột phá.” Diệp Hiến nghĩ. Lỡ đọc sai đề, thì chỉ có nước chết không kịp ngáp.
Ngay lúc cậu ta đang trầm tư suy ngẫm, bên phía Lâm Hòe đột nhiên vang lên một tiếng “Ting” giòn giã: “Đơn hàng của bạn đã được đặt thành công.”
Diệp Hiến: “…”
Mọi người: “?”
“Cậu vừa nãy…” Hoàng Lộ nhìn cậu tân binh, biểu cảm hết sức phức tạp.
“Như mọi người thấy đấy.” Lâm Hòe giơ điện thoại lên: “Tôi vừa đặt một đơn.”
“Đệt, cậu đặt hàng thật á?!” Thiếu niên đầu tóc lòe loẹt gào lên: “Cậu có nghe bọn tôi nói cái gì không vậy??”
“Có chứ.” Lâm Hòe đáp tỉnh bơ.
“Trò chơi bắt đầu từ ngày mai, hôm nay căn bản không cần mua gì cả.” Đường Văn cũng nói: “Cậu làm vậy là có ý gì? Không muốn sống nữa à?”
Bị mọi người vây ánh mắt xung quanh, Lâm Hòe nhún vai: “Tôi hơi nôn nóng thôi, muốn tìm một con… À nhầm, một người, thử xem…”
“Cậu thử cái gì?”
“Thử xem suy đoán của mình có đúng không…”
“Cậu…”
“Thôi kệ cậu ta đi.” Sở Thiên bất ngờ lên tiếng: “Tân binh mà, thường hay gan to. Không đập đầu vào tường thì không quay đầu được. Có chút hiếu kỳ cũng là bình thường.”
Mọi người: “…”
“Tôi nói có đúng không?”
Anh nhìn về phía Lâm Hòe, thấy cậu ngẩng mắt lên, liền nở nụ cười: “Hồi đó tôi cũng từng làm vậy.”
Mọi người cạn lời. Hoàng Lộ không yên tâm, hỏi lại: “Cậu đặt món an toàn đấy chứ?”
“Phải rồi.”
Lâm Hòe vừa nói, vừa thoát khỏi đơn đặt hàng mang tên “Áo quan cao cấp: Mang lại giấc ngủ vĩnh hằng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.”
“Thực ra tôi còn có một mục đích nữa, là muốn kiểm tra thử tính năng khiếu nại của trò chơi.” Lâm Hòe chỉ vào màn hình: “Giờ chỉ còn mười phút nữa là đến mười hai giờ, nếu mà giao hàng không kịp, tôi sẽ khiếu nại nó.” Nói xong lại thở dài: “Không phải tôi khó tính đâu, nhưng giao hàng trong ngày là phải đúng trong ngày. Chậm một giờ, một phút, một giây đều là thất hứa. Người xưa có câu, “quân tử phạm luật cũng phải chịu tội như thường dân”, nếu nhân viên giao hàng dù là NPC mà vi phạm quy tắc trò chơi, thì tôi sẽ gọi ngay cho 12306…”
Mọi người: “…”
“Sau đó, chắc là nó sẽ thay nhân viên giao hàng khác.” Lâm Hòe nói tiếp: “Tôi muốn thử xem, trong game này rốt cuộc có bao nhiêu shipper.”
Sở Thiên cười phá lên, đi tới, khoác tay qua vai cậu: “Trò chơi ấy mà, miễn không vi phạm luật, chơi thoải mái cũng được.” Sở Thiên lại vỗ vỗ vai Lâm Hòe: “Tân binh à, cậu gan lắm đó.”
Lâm Hòe bị ảnh ta vỗ đau đến tê vai, trong lòng nghi ngờ rõ ràng là cố ý. Nhưng vì thân phận hiện tại, cậu không tiện làm lớn chuyện.
Sở Thiên rất tự nhiên buông tay, rồi ngồi lại sofa. Khi nhận ra ánh mắt Lâm Hòe đang dán lên người mình, anh ngẩng đầu, làm vẻ mặt “hỏi chấm”: “Cậu nhìn tôi làm gì đấy?”
Lâm Hòe, người đang bí mật dò xét: … Tên này đúng là nhạy như quỷ.
“… Tôi đâu có.” Lâm Hòe dời mắt đi.
“Phì.” Sở Thiên cười khẩy: “Ngại ngùng cái gì chứ.”
Lâm Hòe: “Hả?”
“Tôi biết tôi đẹp trai.” Sở Thiên tự mãn véo nhẹ mặt mình một cái: “Có người cùng giới bị tôi hớp hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cũng bình thường thôi. Cậu đừng ngại.”
Lâm Hòe: … Tôi muốn nhét ông vào thùng rác cho rồi.
Sở Thiên: “HAHAHAHAHA Á!”
Anh cười nghiêng ngả trên sofa, lăn lộn tới mức đập đầu vào thành ghế, ôm đầu tru tréo vì đau, hoàn toàn mất sạch hình tượng. Lâm Hòe lặng lẽ quay đầu đi.
… Cậu đột nhiên cảm thấy tên này hình như hơi đần.
Diệp Hiến ngồi im lặng nhìn toàn cảnh hiện trường gay khí ngập trời, chỉ thấy một chữ: Mệt. Cậu ta cảm thấy nếu cứ phải ở chung với hai cái tên này thêm nữa, có khi chưa bị ma hại thì đã tự phát điên mất rồi.
May sao, thời gian cũng không còn sớm. Mọi người đã lục tục lên phòng nghỉ ngơi, còn lại vài người bọn họ là nấn ná cuối cùng.
Diệp Hiến liếc nhìn lần cuối hai tên tâm thần đang giăng bẫy nhau giữa phòng khách, thở dài một cái, rồi xoay người lên lầu.
Và thế là, trong phòng khách giờ chỉ còn hai kẻ không biết sợ chết Lâm Hòe và Sở Thiên.
Khi cơn đau đầu và những người “phiền phức” khác đã biến mất, Sở Thiên dường như lập tức lấy lại tinh thần. Anh bắt đầu lục lọi khắp phòng khách, hệt như đang đi “đào kho báu” truy tìm đồ ăn.
Lâm Hòe ngồi trên sofa nhìn anh ta lục tung mọi thứ: “…”
“Anh không lên ngủ đi à?” Đến khi thấy Sở Thiên gần như chui đầu vào tủ lạnh, Lâm Hòe rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng chán ghét.
“Dân lập trình bọn tôi á, không có cái khái niệm ngủ đúng giờ đâu.” Sở Thiên vẫn cắm đầu trong tủ lạnh: “Ô hô, có cả đồ hộp, trái cây, sữa… Ơ, sao không có mì gói nhỉ?”