“Cộp.”
“Cộp.”
“Cộp!”
Âm thanh va chạm nặng nề càng lúc càng gần, bầy xác sống lê lết kéo nhau đến trước cửa.
Một vùng đen kịt phủ xuống tầm mắt, đè nặng lên l*иg ngực mọi người, khiến họ gần như không thể thở nổi.
Bách Trạch nhét túi chocolate lấy được lúc nãy vào túi áo khoác của Hứa Du Du, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Cánh cửa phòng nghỉ này cản không được bao lâu nữa đâu, lát nữa nếu đám xác sống xông vào, em cứ theo sát sau lưng anh, mình tìm cách thoát ra ngoài.”
Hứa Du Du khẽ gật đầu. Bách Trạch hơi cúi xuống, dùng gò má lướt nhẹ qua tóc mái của cô, tông giọng trầm thấp và ấm áp bao trùm lấy cô: “Du Du, anh sẽ không để em gặp chuyện đâu, tin anh nhé em?”
.
Người đàn ông với nửa người ướt đẫm máu đỡ cô trèo lên đường ống thông gió. Ánh mắt sâu thẳm, gương mặt góc cạnh lạnh lùng, trên má còn dính vết máu nhưng không hề nhếch nhác, ngược lại còn toát lên vẻ đẹp sắc bén.
Mùi máu tanh ngập tràn trong không gian chật hẹp, từng ngọc lệ rơi xuống trên gương mặt Hứa Du Du một cách không thể kiểm soát. Bách Trạch thở dài, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán cô, dịu dàng nhưng đầy kìm nén: “Xin lỗi, anh chỉ có thể tiễn em đến đây thôi.”
Hứa Du Du bừng tỉnh, thoát ra khỏi cơn mộng ảo hỗn loạn, gò má ướt đẫm.
Cô đã mơ thấy anh bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Không đếm nổi nữa.
Hai năm trước, chỉ một ngày sau khi ca nghi nhiễm bệnh dại có khả năng lây từ “người sang người” đầu tiên được công bố, toàn bộ thành phố S đã bị biến thành thiên đường của lũ xác sống.
Cô và Bách Trạch - người yêu cũ mới chia tay hai tháng - tình cờ gặp lại nhau trong siêu thị ngầm, trúng ngay đợt bùng phát đầu tiên và chính anh đã cứu cô.
Hứa Du Du may mắn thoát ra, được Chính phủ cứu viện. Nhưng Bách Trạch - khi ấy đã bị lây nhiễm - thì bị mắc kẹt trong bóng tối ngột ngạt dưới lòng đất.
“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến Hứa Du Du giật mình.
“Du Du à, dậy thôi con, hôm nay mình phải về lại thành phố S rồi.” Giọng mẹ Hứa nhẹ nhàng vang lên.
“Vâng, con dậy ngay ạ!”
Hứa Du Du nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dùng nước lạnh chườm lên đôi mắt còn sưng đỏ.
“Cách đây hai năm, hàng vạn đồng bào của chúng ta đã ngã xuống vì cuộc khủng hoảng xác sống nhưng nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của Chính phủ và Viện Nghiên cứu Khoa học Tương lai nên cuộc khủng hoảng “Địa Ngục số Một” cuối cùng cũng đã được kiểm soát. Và trong ngày đau thương hôm nay, chúng ta đón nhận hai tin vui!”
“Viện Nghiên cứu Khoa học Tương lai chính thức đưa nhóm “người lây nhiễm” thứ 100 trở về! Thành phố S từng là tâm dịch cũng đã được phục hồi hoàn toàn, chuẩn bị mở cửa tiếp nhận cư dân! Đây là dấu hiệu cho thấy nhân loại đã thực sự bước ra khỏi bóng ma “Địa Ngục số Một”! Thật đáng mừng…”
“Bộp!” Ba Hứa tức giận vỗ mạnh xuống bàn, tắt phụt màn hình chiếu của TV: “Toàn nói xằng bậy! Thứ đó đã gây ra bao đau khổ cho con người, giờ lại định cho chúng trở lại xã hội? Mấy người này điên hết rồi!”