Trời đất ơi! Vừa rồi nàng đã làm cái gì vậy chứ? Đây là đang đùa giỡn thật sao?
Quân Vân Khanh mặt mũi đầy vạch đen, thề với trời nàng thật sự không cố ý. Chỉ là bản thân có sở thích kỳ lạ, đặc biệt bị hấp dẫn bởi những vật thể lấp lánh, phát sáng – nhất là mấy món trang sức, châu báu xinh đẹp...
"Cái đó... thật xin lỗi... ta không cố tình..." Nàng căng da đầu, lắp bắp giải thích cho hành vi vừa rồi, chỉ hận không thể đào một cái hố thật sâu rồi tự chôn mình vào đó.
Mất mặt đến muốn chui xuống đất, ông trời đúng là muốn đùa chết nàng mà!
"Không sao, ngươi thích là được." Bắc Minh Ảnh chỉ thản nhiên đáp một câu, khiến tất cả những lời Quân Vân Khanh định nói nghẹn lại nơi cổ họng, dở khóc dở cười.
Bình thường người ta chẳng phải sẽ bảo: "Lần sau đừng vậy nữa" hoặc "Chỉ lần này thôi đấy" sao? Thế mà hắn lại...
Rốt cuộc câu nói kia là ý gì vậy chứ?
Quân Vân Khanh còn đang xoay mòng mòng trong đầu thì cơ thể Bắc Minh Ảnh đột nhiên run lên. Đôi mắt tím của hắn chợt lóe sáng, rồi từng luồng đỏ như máu dần dần lan đến.
Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt hắn trở thành nửa tím nửa đỏ. Hai luồng quang mang đối chọi kịch liệt, giằng co như muốn xé rách cả thần trí.
Cùng lúc đó, lệ khí trên gương mặt hắn tăng vọt, khí tức hung bạo từ người hắn tuôn trào, mọi vật xung quanh lập tức hóa thành bụi phấn không một tiếng động.
Dù được hắn ôm trong ngực, không bị chút tổn hại nào, nhưng Quân Vân Khanh vẫn cảm nhận rõ ràng điều bất thường.
"Ngươi làm sao vậy?" Nàng khẽ hỏi.
Đôi mắt Bắc Minh Ảnh biến ảo dữ dội, nhưng hắn không trả lời.
Tinh hoa sinh mệnh của Ngao Thịnh quá thuần khiết, khiến công pháp Bất Tử Minh Hoàng trong cơ thể hắn rối loạn, hắn không thể khống chế nổi nữa!
Bỗng nhiên, hắn xoay người lao đến một cửa hang gần đó. Tay áo khẽ phất, một luồng lực đạo nhẹ nhàng đẩy Quân Vân Khanh ra xa: "Mang theo thứ này, rời khỏi nơi đây. Đi thẳng về phía nam, sẽ thoát khỏi Phi Nguyệt chi sâm."
Đang nói, một vật lạnh buốt đã vòng lấy cổ tay trái của nàng. Quân Vân Khanh cúi đầu nhìn, thấy một chiếc vòng tay tím thẫm đang yên vị nơi cổ tay mình. Ánh sáng trên vòng lưu chuyển mờ ảo, trong đó ẩn hiện vô số loài hoa kỳ lạ nở rộ, lá rơi rực rỡ, còn có cả những linh thú đang bay lượn trên mây.
Rõ ràng không phải vật phàm.
"Khoan đã!" Nàng kêu lên, bị hắn đẩy đi quá bất ngờ, "Thứ này quý giá như thế, ta không thể nhận."
"Đồ bản quân tặng, không ai có thể từ chối." Bắc Minh Ảnh khoanh tay xoay người, thân ảnh nhạt dần như ánh sáng tan biến, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Cái tên nam nhân này đúng là bá đạo đến quá đáng!" Quân Vân Khanh tức giận lẩm bẩm.
Đứng nguyên tại chỗ, nàng vuốt ve chiếc vòng tay trên cổ tay, mày khẽ nhíu lại, rồi cuối cùng hậm hực dậm chân: "Thôi thì... đã nhận đồ người ta, cũng phải làm gì đáp lễ. Dù sao ta cũng thích chiếc vòng này thật."
Nàng tự xưng là "Tôn", nhưng xưa nay chưa từng nhận của ai mà không đáp lại, càng không bao giờ làm chuyện bất lương.
Nghĩ đến dị trạng vừa rồi của Bắc Minh Ảnh, nàng đoán chắc hắn đang gặp chuyện. Ở lại Phi Nguyệt chi sâm chưa biết có nguy hiểm gì không, nhưng trước mắt vẫn nên đến xem thử mới yên tâm.
Nghĩ vậy, nàng xác định phương hướng rồi lao về phía cửa hang lúc nãy.
Quả nhiên, đến nơi thì thấy cửa hang bị vô số tảng đá lớn đè kín, trong đó có một khối đá lớn như ngọn núi nhỏ, nặng ước chừng cả ngàn cân – hiển nhiên là do Bắc Minh Ảnh sắp đặt.
Thấy hắn lo liệu chu toàn như thế, Quân Vân Khanh cũng tạm yên lòng. Nàng đi vòng quanh cửa hang một vòng, thấy không có khe hở để vào, liền chọn một vị trí gần đó, định bụng chờ hắn ra.
Nhưng đúng lúc này, trong hang vang lên một tiếng nổ lớn. Mặt đất dưới chân nàng chấn động dữ dội.