Nghe xong phần lớn câu chuyện, Ấn Tử chỉ thấy kỳ lạ:
"Bác sĩ chẳng phải nói là gần khỏi rồi sao?"
"Chỉ là gần thôi." Tô Tình Không khoanh tròn ba chữ mấu chốt nhất: "Cơ thể anh còn không bằng mẹ em."
Cha mẹ Tô dù thường xuyên bôn ba bên ngoài, không được nghỉ ngơi đầy đủ, thân thể cũng mệt mỏi, nhưng một người gần sáu mươi, một người năm mươi lăm, tuổi thọ đã đi được một nửa rồi, còn Hứa Hòa Trạch mới bao nhiêu chứ?
Hứa Hòa Trạch cười nhạt: "Làm diễn viên mà, mùa hè mặc đồ đông, mùa đông mặc đồ hè, thỉnh thoảng phải xuống nước, treo dây cáp, quay cảnh hành động bị ngã mấy cú, đều là chuyện bình thường."
Tô Tình Không chưa từng tiếp xúc với nghề diễn viên, cũng không biết còn có những việc như thế này.
"Em kê thuốc cho anh, nhớ uống đó."
"Được!" Không biết có phải vì gặp lại cô em gái thanh mai đã năm năm không gặp mà vui mừng hay không, Hứa Hòa Trạch cảm thấy tinh thần mình tốt lên đôi chút.
"Anh vừa thấy Ấn Tử đang chia gì đó, là gì vậy?"
"Kẹo dưỡng nhan." Ấn Tử đưa mấy viên còn lại: "Là quà thăm đoàn của chị Tình Không mang tới, anh, anh thử đi, ngon lắm."
Ừm, trừ vẻ bề ngoài.
Hứa Hòa Trạch mở lớp vỏ tròn màu vàng kim, im lặng hai giây đầy nghi ngờ, nhặt lên một viên kẹo đen sì giống chocolate ngửi thử, sau đó cho vào miệng.
Khi ngửi thì không có mùi thơm gì, nhưng khi nếm thì lại tràn ngập hương hoa đào, như thể quay về mùa hoa đào nở rộ.
"Kẹo hương hoa đào, hiếm thấy thật."
"Của em là hoa lê." Lúc này, Ấn Tử chợt hiểu câu "xem vận may" mà Tô Tình Không nói là sao rồi.
Kẹo dưỡng nhan đen sì tròn trĩnh có vẻ ngoài tệ hại này, trước khi ăn không thể phân biệt được mùi hay vị gì qua hình dạng hoặc mùi hương, ăn được vị nào hoàn toàn tùy thuộc vào vận may.
Hứa Hòa Trạch khá thích cảm giác này: "Giống như bóc hộp bất ngờ ấy, thú vị thật, kẹo này có bán không?"
Tô Tình Không: "Tạm thời chưa bán."
"Sao thế?"
"Cửa hàng online mới mở, trà chanh mật ong còn chưa bán được, giờ mà tung sản phẩm mới thì không hay lắm." Nguyên nhân chủ yếu là vì số lượng linh thảo trong không gian dược điền còn ít, nếu bán ngay bây giờ dễ bị cháy hàng.
Hứa Hòa Trạch không khỏi tò mò: "Trà chanh mật ong hiệu quả tốt thế, sao lại chưa bán được?"
"Không quen biết rộng, chưa có tiếng, có thể người ta thấy trà của nhà em không đáng tin." Thật ra thì, Tô Tình Không luôn lo việc sản xuất, còn bán hàng thì không mấy quan tâm, định giá xong là giao toàn bộ cho cha mẹ bán.
Người quen hay danh tiếng thế nào Hứa Hòa Trạch không rõ, nhưng hiệu quả trà chanh mật ong thì đúng như lời, thật sự rất tốt.
"Chị Tiểu Tiểu uống cũng được một thời gian rồi đúng không? Chị ấy không giúp em quảng cáo à?"
"Có, nhưng không bán được nhiều."
"Để anh làm!" Hứa Hòa Trạch quay sang Ấn Tử:
"Ấn Tử, em vào phòng anh, lấy lọ trà chanh mật ong trong tủ lạnh ra, pha một bình lớn, mời mấy người bị táo bón trong đoàn uống."
Ấn Tử thầm nghĩ: Em làm sao biết ai bị táo bón chứ? Mấy người bị táo bón cũng đâu có viết chữ ‘táo bón’ lên mặt.
Dù trong lòng than thở, cậu vẫn ngoan ngoãn chạy về khách sạn lấy, tiện thể mang theo mấy gói kẹo dưỡng nhan chưa chia hết của Hứa Hòa Trạch cất lại vào tủ lạnh.
Ấn Tử vừa đi, phòng nghỉ chỉ còn lại hai người.
Hứa Hòa Trạch giải thích: "Hôm nay cần chụp vài kiểu ảnh chung đăng lên Weibo. Anh dùng chút danh tiếng của mình để quảng bá cho em, thế nào? Anh trai đối với em tốt chứ hả?"
Hứa Hòa Trạch đã tích lũy được lượng fan khổng lồ sau nhiều năm làm ca sĩ kiêm diễn viên, giờ lại định dùng hết mọi thứ vô điều kiện để giúp Tô Tình Không, khiến cô cảm thấy không thoải máy, cứ như đang nhận ân huệ của người khác vậy.
"Không cần đâu."
"Sao lại khách khí với anh thế?" Hứa Hòa Trạch vòng tay qua vai Tô Tình Không, vừa nhướng mày vừa đưa ánh mắt đầy ý tứ: "Chúng ta còn từng mặc chung cái quần đùi thủng đít cơ mà, em coi anh như người nhà đi!"
Tô Tình Không đúng là đã quên nhiều ký ức về Hứa Hòa Trạch, nhưng chuyện "mặc chung quần thủng đít" tuyệt đối không thể có!
Trước khi cô kịp phản bác, Hứa Hòa Trạch đã rút điện thoại, kéo cô vào một màn chụp ảnh liên hoàn.
Mãi đến khi Ấn Tử mang trà chanh mật ong từ khách sạn về, cùng phần cơm hộp cho đoàn phim, Hứa Hòa Trạch vẫn còn bận chọn ảnh đăng Weibo, tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng muốn đăng.
Bệnh "lựa ảnh kinh niên" lại tái phát nặng.
Hứa Hòa Trạch V:
[HOT HOT! Em gái thanh mai trúc mã biến mất 5 năm đã trở về! Cảm ơn sự quan tâm của fan, tiểu muội đã bình an vô sự. Các bạn xem này, em ấy giờ xinh đẹp và cá tính lắm nhé, còn mang cả kẹo dưỡng nhan đến thăm trường quay nữa! À, hôm nay mặt anh không bị sưng phú đâu, là nhờ trà của em gái đó~]
Ảnh thẻ cũ của Tô Tình Không, ảnh chụp nửa người hiện tại, kẹo dưỡng nhan, trà mật ong chanh, tấm selfie cận mặt của Hứa Hòa Trạch cùng bốn tấm ảnh chụp chung, tất cả tạo thành một bộ ảnh chín ô hoàn hảo.
Đăng Weibo xong, giờ nghỉ trưa cũng sắp hết. Tô Tình Không định sang trường quay bên cạnh thăm Tô Tiểu Tiểu. Hứa Hòa Trạch lập tức bỏ dở hộp cơm: "Anh đi với em!"
"Anh không ăn nữa?"
"Ăn uống làm sao quan trọng bằng việc đi cùng em gái được?" Hứa Hòa Trạch dặn Ấn Tử nhớ phát trà mật ong chanh cho mọi người rồi kéo vali cùng Tô Tình Không rời đi.
Hai người vừa đi, Ấn Tử liền mượn ấm đun nước của đoàn phim, đổ gần hết hũ trà vào pha thành một bình lớn.
Cậu chẳng biết ai trong đoàn bị táo bón, đành phát đều mỗi người một cốc. Có người nhận lấy vui vẻ, có người từ chối, lại có kẻ còn kéo cậu lại hỏi chuyện tò mò: "Hứa Hòa Trạch với Tô Tình Không có quan hệ gì thế?"
Bên kia, Hứa Hòa Trạch dẫn Tô Tình Không đến chỗ đoàn làm phim bên cạnh.
Đã nhận được điện thoại báo trước, Tô Tiểu Tiểu và Cao Mạnh đứng đợi sẵn ở cổng. Vừa thấy bóng hai người từ xa, họ lập tức chạy đến.
Địa vị của Tô Tiểu Tiểu không cao bằng Hứa Hòa Trạch, không có phòng nghỉ riêng, thường phải đứng chờ ở bất cứ nơi nào có chỗ trống. Giờ đây, cô chỉ có thể kéo Tô Tình Không vào chỗ râm mát để trò chuyện.
Cao Mạnh đi phát kẹo dưỡng nhan, còn Hứa Hòa Trạch lảng đi chỗ khác, dành không gian riêng cho hai chị em lâu ngày không gặp.
Những chuyện cần nói hai chị em đã trao đổi qua WeChat trước đó, nên khi gặp mặt cũng không quá xúc động. Tô Tình Không nắm tay chẩn mạch cho chị, dùng linh khí kiểm tra cơ thể Tô Tiểu Tiểu.
"Thế nào?"
"Ổn." Tô Tình Không ngập ngừng một chút rồi thêm: "Tốt hơn Hứa Hòa Trạch nhiều."
"Đương nhiên rồi." Tô Tiểu Tiểu thở dài, vừa cảm thán vừa ngưỡng mộ: "Cậu ấy là tay làm việc điên cuồng, từ ca hát đến diễn xuất đều nổi tiếng chuyên nghiệp. Không phải vậy thì sao chỉ sau 4 năm đã có được danh tiếng tốt như thế?"
Bốn năm? Tức là chỉ một năm sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã ra mắt?
Tô Tình Không hơi nghi ngờ: "Em nhớ hình như thời cấp 3 anh ấy đã hay xin nghỉ đến công ty rồi mà?"
"Lúc đó mới là thực tập sinh, chỉ chuẩn bị ra mắt thôi." Tô Tiểu Tiểu giải thích rõ về chế độ thực tập sinh.
Tô Tình Không nhanh chóng hiểu ra, rồi hỏi: "Chị, chị không phải muốn làm bác sĩ sao? Sao lại vào giới giải trí?"
Nụ cười của Tô Tiểu Tiểu khựng lại, cô chớp mắt, giọng không tự chủ cao lên: "À... dạo này y bác sĩ bị hành hung nhiều quá, chị sợ mà. Với lại, làm bác sĩ đâu kiếm tiền nhanh và nổi tiếng bằng diễn viên?"
Nói dối! Tô Tình Không không vạch trần, chỉ hỏi: "Cần em giúp chị "đi cửa sau" không?"
Tô Tiểu Tiểu: ???
"Bé Tình Không, sao em lại biết văn hóa "chạy chọt" thế?"
Tô Tình Không do bối phận sư phụ quá cao, nên bản thân cô với tư cách đệ tử chân truyền cũng có địa vị cao. Gặp người nhỏ hơn phải tặng quà, gặp trưởng bối thì được nhận quà, dần dần hiểu rõ quy tắc "lễ vật thông thiên".
May là quà tặng đi nhiều, cô cũng nhận lại được từ sư phụ và sư huynh sư tỷ, không lỗ lắm.
"Nghe nói chị vào giới giải trí, em tìm hiểu thì thấy chị hay bị người khác cướp vai diễn. Em không hiểu tại sao, tìm tiếp thì họ bảo do "lễ không đủ hậu", "không có hậu thuẫn", "thiếu vốn"."
Tô Tình Không nói thẳng thừng đến mức Tô Tiểu Tiểu đỏ mặt.
Rồi cô tiếp tục: "Không món quà nào bằng dược thiện của em. Có bệnh trị bệnh, không bệnh bồi bổ, lại đẹp da. Từ nay em chính là hậu thuẫn và vốn liếng lớn nhất của chị."
Mắt Tô Tiểu Tiểu cay, mũi nghẹn lại, cố kìm nước mắt nói: "Nhưng chị diễn dở, không đạo diễn nào nhận."
"Đem tiền ra đè!" Tô Tình Không nhớ rất rõ có cụm từ gọi là "đem vốn vào đoàn", có thể giải quyết 100% vấn đề diễn xuất.
Nghe cách nói "ném tiền" rất đã, nhưng vẫn phải đối mặt với thực tế phũ phàng.
"...Bé Tình Không à, nhà mình còn nợ nhiều lắm."
"Sẽ trả hết sớm thôi."
Tô Tiểu Tiểu không hề nghi ngờ lời này, ôm chầm lấy Tô Tình Không, dụi dụi mặt vào nhau, giọng nghẹn ngào: "Vậy từ nay chị phải nhờ cậy em rồi!"
"Ừm." Tô Tình Không gật đầu đáp.
Hai chị em thân mật ôm nhau trò chuyện một lúc, thì Hứa Hòa Trạch ôm điện thoại chạy đến, khoe hai người bình luận dưới bài Weibo vừa đăng:
"Chị gái cổ trang đẹp quá đi hic hic"
"Ảnh selfie xấu kinh của anh cũng không che nổi nhan sắc tiểu muội thanh mai!"
"Đúng là nữ đại thập bát biến, xinh lên bao nhiêu!"
"Trang phục phụ kiện đều đẹp quá, muốn có đồ giống ghê!"
"Em từng gặp chị gái này ở sân bay, đẹp lắm nhưng không kịp bắt chuyện! Hóa ra là em gái của anh, vậy coi như em gái em luôn nhé!"
Dưới cùng là bình luận đính kèm bức ảnh chụp nghiêng Tô Tình Không, tư thế ngồi xổm, góc chụp từ dưới lên khiến tỷ lệ cơ thể cực chuẩn, dù chỉ lộ nửa gương mặt nhưng khiến nhiều người tiếc nuối.
Hứa Hòa Trạch thì thầm: "Anh nhờ người chụp rồi đăng lên, chủ yếu để định hướng dư luận, xác lập danh phận "em gái thanh mai" của em, tránh phiền phức sau này."
Tô Tình Không gật đầu, không ý kiến.
Tô Tiểu Tiểu lén chuyển sang tài khoản phụ, lần lượt thả tim tất cả bình luận khen em gái, buông lời châm biếm: "May mà Tình Không xinh đẹp, chứ ảnh chụp góc chết của cậu ai mà chịu nổi."
Hứa Hòa Trạch: "..." Không thể cãi.
Ba người rúc vào góc vừa xem bình luận vừa bình phẩm, chủ yếu là hai người nói còn Tô Tình Không lắng nghe, thu nhặt thêm nhiều kiến thức mới.
Đúng lúc này, Ấn Tử hớt hải chạy đến: "Anh ơi không ổn rồi! Cả đoàn làm phim uống trà chanh mật ong đều bị tiêu chảy hết, họ đang tìm anh tính sổ đấy!"