Sau Khi Đan Tu Trở Lại Hiện Đại

Chương 6: Thanh Mai Trúc Mã

Cha mẹ Tô muốn xây dựng danh tiếng tiếng tốt và được lòng người tiêu dùng thông qua lời truyền miệng từ những khách hàng đã thực sự sử dụng trà chanh mật ong và biết đến tác dụng của nó, từ đó đạt được mục tiêu bán hàng bền vững.

Cứ vững vàng, từng bước một, rồi sẽ đến đích.

Dù trên WeChat, dù có nhiều người hỏi qua rồi biến mất không liên lạc nữa, hay mười người hỏi chỉ có một người mua, hay có những người chỉ mua với yêu cầu giảm giá và quà tặng kèm, họ vẫn không nóng vội.

Không ngờ tới chính là, Tô Tiểu Tiểu lại bất ngờ nhận được đơn hàng.

Hôm khai trương cửa hàng WeChat, trong lúc ăn cơm hộp, cô đã tranh thủ quảng cáo một chút.

Lúc đó, hai cô bạn nữ hai và nữ ba tỏ ra khá hứng thú với trà chanh mật ong, đang định hỏi thêm vài câu, nhưng Kỷ Hân Duyệt xuất hiện làm gián đoạn cuộc trò chuyện, sau đó cũng không có cơ hội nói tiếp.

Tô Tiểu Tiểu đợi hai ngày không thấy họ liên lạc lại, bèn tạm gác việc này sang một bên, chờ dịp thích hợp khác để nhắc lại.

Ai ngờ tối hôm đó, hai cô nàng nữ phụ bỗng dưng dẫn cả đoàn làm phim gồm sáu người xông vào phòng Tô Tiểu Tiểu, bảo là muốn tổ chức một buổi tâm sự đêm khuya để gắn kết tình cảm.

Tô Tiểu Tiểu: “???”

Ngủ sớm để đẹp chẳng phải tốt hơn sao? Lại còn mở cái buổi trò chuyện đêm quái quỷ gì thế này!

Nhưng người ta đã đến rồi, đuổi đi cũng không tiện.

Trong phòng chẳng có gì tiếp khách, Tô Tiểu Tiểu đành đưa cho mỗi người một chai nước khoáng, rồi lục lọi mấy gói hạt dưa, bim bim giấu dưới đáy tủ ra để đãi khách.

Cô vốn không phải dân diễn xuất chuyên nghiệp, kỹ năng diễn cũng bình thường, lại còn ký hợp đồng với công ty nhỏ, tài nguyên ít ỏi, toàn nhận được những vai phụ ít lời, ít cảnh.

Lần này tình cờ được giao cho một vai nữ phụ đầu óc đơn giản, thoại cũng ít, nên chẳng có nhiều tương tác với các diễn viên khác.

Một nhóm người xa lạ cố gượng gạo tán gẫu, Tô Tiểu Tiểu suýt nữa đã ngáp ngắn ngáp dài. Nữ phụ số hai ho khan một tiếng, rồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính:

"Tiểu Tiểu, mình thấy cậu chia sẻ quảng cáo trà mật ong chanh trên trang cá nhân.”

Tô Tiểu Tiểu: "..." Chuyện này xảy ra từ hai ngày trước rồi mà.

Nhưng nghe giọng điệu có vẻ họ muốn ủng hộ việc kinh doanh của mình, Tô Tiểu Tiểu đâu thể từ chối khách hàng. Cô nhanh chóng giả vờ như vừa nhớ ra:

"À, cái đó à! Em gái mình tự nghiên cứu làm đấy, hiệu quả khá tốt.”

"Nghe nói là giúp thông ruột, có khó chịu không?"

"Có chua lắm không?"

"Mình không ăn được chanh đâu."

"Uống nhiều mật ong có béo không?"

Cả đám thi thoảng lại liếc nhìn Tô Tiểu Tiểu bằng ánh mắt mong đợi, nhưng không ai chịu nói thẳng.

Tô Tiểu Tiểu hiểu ngay: Bọn họ không tin một ly trà mật ong chanh đơn giản lại có tác dụng thần kỳ, muốn nếm thử trước khi quyết định mua.

Có lẽ vì thấy hai bên không thân thiết mà đến xin về thì không tiện nên mới rủ thêm người cùng đến.

"Mỗi người hai thìa, pha với nước ấm nhé. Mọi người đợi chút, mình đi đun nước."

Khách sạn không trang bị máy nước nóng, muốn có nước ấm thì phải dùng ấm điện đun trực tiếp.

“Không cần phiền vậy đâu.”

“Nước lạnh cũng được mà.”

"Hay là mình mang về phòng tự pha?"

"Muộn rồi, chúng mình về thôi."

Mục đích đã đạt được rồi nên sáu người cũng không tiếp tục ở lại làm phiền. Mỗi người múc hai thìa mật ong chanh vào chai nước khoáng rồi trở về phòng.

Nữ phụ số hai Thiết Anh Hoa về đến phòng, lập tức mở chiếc bình giữ nhiệt trên bàn. Bên trong là nước nóng cô đã đun sẵn trước khi ra ngoài.

Từng dòng nước nóng được cô rót cẩn thận vào chai, lắc nhẹ là thành nước ấm.

Minh tinh vì để giữ hình ảnh đẹp trên màn ảnh, thường có rất nhiều điều phải kiêng kỵ. Rất nhiều nữ minh tinh trên màn hình thì xinh đẹp rực rỡ, nhưng ngoài đời lại gầy đến mức thiếu sức sống.

Hai ngày nay quay dồn cảnh của cô, ăn ít, nghỉ không đủ, chứng táo bón ngày càng trầm trọng.

Nhớ lại lời Tô Tiểu Tiểu quảng cáo trà mật ong chanh trị táo bón hiệu quả, cô liền quyết định thử một lần, coi như liều một phen, biết đâu lại hiệu nghiệm.

Nếu không phải giữa đường gặp được nữ phụ số ba Cái Thiến Nhu cũng đang muốn đi, rồi lại bị Thiến Nhu thuyết phục rủ thêm vài người đi chung để đỡ ngại, thì đã không về trễ như vậy.

Uống xong ly trà, Thiết Anh Hoa đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa ngồi bồn cầu vừa đọc kịch bản.

Bụng có chút động tĩnh, nhưng cô không để tâm lắm. Trước đây dù bụng kêu ùng ục, cảm giác khó chịu đến đâu, thì ngồi lên cũng không giải quyết được gì, cứ ngồi mãi mà không ra. Đã quen với cảnh này rồi, cô tiếp tục đọc thêm vài dòng thoại, chờ lâu hơn chút nữa cho... dễ dàng.

“Vương gia, sao ngài lại có thể tin vào…”

Một câu thoại còn chưa nói hết, Thiết Anh Hoa đột nhiên sững người, chổng mông lên rồi vội vàng chộp lấy điện thoại rồi điên cuồng nhắn tin cho Tô Tiểu Tiểu.

Thiết Anh Hoa: [Tiểu Tiểu, mình thêm tiền, cậu gửi cho mình gấp một bình bằng chuyển phát nhanh được không!]

Thiết Anh Hoa: [Cậu còn hàng không? Chia cho mình một bình đi, cứu nguy cấp tốc!]

Thiết Anh Hoa: [Cùng là chị em trong đoàn phim mà, có gì dễ nói chuyện ha.]

Chưa đầy ba tin nhắn, Thiết Anh Hoa đã xả lũ đến mức chính cô cũng tò mò không hiểu ruột mình sao chứa được nhiều thế.

Bị mùi hôi xộc lên mũi, cô hối hận vì quên không bật quạt thông gió, nhưng ngại ngùng không dám chạy đi bật khi đang trong tư thế ấy, đành phải liên tục giật nước bồn cầu để át mùi.

Trong khi đó, năm nữ diễn viên kia về phòng chưa được bao lâu đã lập tức vứt bỏ suy nghĩ: "Trà mật ong chanh chữa táo bón? Chỉ có đứa ngốc mới tin!" Âm thầm nhắn tin riêng cho Tô Tiểu Tiểu đặt mua.

Có hai người trước đó chưa kết bạn WeChat với Tiểu Tiểu, phải mất thời gian lục lại nhóm đoàn phim để tìm, chờ mãi không thấy được chấp nhận kết bạn, liền xách dép chạy đến tận nơi đặt hàng. Tô Tiểu Tiểu đều đồng ý hết.

Thời gian vận chuyển thông thường hai ngày được rút ngắn một nửa nhờ chuyển phát nhanh. Đến 7 giờ tối, bưu phẩm đã tới khách sạn trong khu quay phim, được gửi ở quầy lễ tân.

Phần diễn của Tô Tiểu Tiểu đã quay xong từ sớm, cô tranh thủ ở lại phim trường để học hỏi, quan sát cách người khác đóng phim.

Quá 9 giờ rưỡi, cô định về khách sạn ngủ sớm dưỡng nhan, tiện thể mang bưu kiện lên phòng.

Tính toán thì rất hay, nhưng khi nhìn thấy thùng hàng, Tô Tiểu Tiểu choáng váng.

Cô chỉ đặt sáu chai trà chanh mật ong thôi, nghĩ sao cũng thấy một người phụ nữ trưởng thành như mình xách được dễ dàng. Không ngờ… Lại nặng ngoài dự đoán.

Tô Tiểu Tiểu hít sâu, gồng mình bê lên, nhưng đi vài bước đã phải đặt xuống nghỉ.

Hay thật! Cái thùng vuông vức này cộng lại chắc chắn vượt quá 15kg!

Cô tò mò không biết mẹ mình đã gửi cái gì mà nhiều thế, cũng muốn xem có thể bỏ bớt mấy cục đá lạnh hay đồ không cần thiết để giảm bớt trọng lượng không, Tô Tiểu Tiểu liền mượn một con dao chuyên dùng để mở thùng hàng từ đội trường quay, quyết định mở ra xem ngay tại chỗ.

Vừa mở hộp xốp ra, hơi lạnh bốc lên khiến Tô Tiểu Tiểu rùng mình, rồi... Im lặng.

Chiếc thùng được chia làm hai tầng, mỗi tầng xếp ngay ngắn mười hũ trà mật ong chanh, tổng cộng hai mươi hũ, cộng thêm hai túi đá khổng lồ.

Tô Tiểu Tiểu mặt không biểu cảm rút điện thoại gọi ngay cho quản lý và trợ lý tới ứng cứu, đồng thời...

Tô Tiểu Tiểu: [Mẹ, con chỉ cần sáu hũ thôi, mẹ gửi nhiều thế làm gì?]

Mẹ cô hồi đáp nhanh như chớp: [Con mời người ta uống hết rồi, vậy con lấy đâu ra mà dùng?]

Tô Tiểu Tiểu: [Nhưng cũng không cần nhiều đến thế chứ!]

Mẹ Tô: [Phòng ngừa vạn nhất đó mà!]

Tô Tiểu Tiểu: [???]

Mẹ cô không trả lời thêm, có lẽ đang bận. Tô Tiểu Tiểu cũng chẳng định gọi điện chất vấn, nhiều thì nhiều vậy, từ từ uống hết cũng được.

Cô cúi đầu than thở với trợ lý Cao Mạnh về chuyện mẹ mình làm quá lên thế này, lại còn cố tình gây tò mò bằng cách chỉ gửi hàng mà không báo trước. Đang nói thì bỗng hai bóng người xuất hiện.

Hai diễn viên chính từ đoàn phim cổ trang bên cạnh trở về, trên người còn phảng phất mùi đồ nướng.

Bên trái là nam idol Hứa Hòa Trạch mặc áo sơ mi tím bắt mắt, bên phải là diễn viên đạt giải Cố Tu Thành với phong cách lịch lãm áo trắng quần đen.

"Chị Tiểu Tiểu, cần giúp gì không?" Hứa Hòa Trạch cười tươi hỏi.

"Không... cần đâu." Chữ "cần" bỗng ngập ngừng khi cô nhìn thấy Cố Tu Thành, Tô Tiểu Tiểu nở một nụ cười xã giao: "Quản lý và trợ lý của tôi xuống ngay thôi.”

Hứa Hòa Trạch tò mò hỏi: "Chị mua gì mà nhiều thế?"

Tô Tiểu Tiểu chợt nảy ra ý định, nhìn thẳng vào Hứa Hòa Trạch nói: "Em út tôi về rồi."

Hứa Hòa Trạch ngây người: "Tình Không?"

"Ừm." Tô Tiểu Tiểu gật đầu, lấy từ thùng ra hai hũ, mỗi người một hũ trao tận tay hai người: "Tình Không học được ít y thuật ở nước ngoài, đây là sản phẩm mới nghiên cứu. Pha hai thìa với nước ấm, hiệu quả thải độc đường ruột rất tốt, tặng các cậu."

"Cô ấy thành bác sĩ rồi à?" Hứa Hòa Trạch mặt mày hớn hở. "Đợi em quay xong phim này sẽ đi tìm cô ấy chơi."

Nghe đến đây, Tô Tiểu Tiểu lập tức cảnh giác, hối hận vì đã nhiều lời.

"Với đám fan cuồng nữ của cậu, tôi sợ chúng xé xác Tình Không mất. Cậu tránh xa con bé ra!”

"Chị Tiểu Tiểu, em và Tình Không là bạn thanh mai trúc mã mà..." Hứa Hòa Trạch vừa mở miệng than thở thì Tô Tiểu Tiểu đã sầm mặt lại, anh vội vàng ngậm miệng.

"Ting" Tiếng thang máy đến tầng một vang lên, Kỷ Hân Duyệt và Cao Mạnh đã xuống.

Nhìn thấy ba người họ đứng nói chuyện dưới sảnh khách sạn, lại thấy Hứa Hòa Trạch và Cố Tu Thành cầm trên tay lọ trà mật ong chanh quen thuộc, khóe mắt Kỷ Hân Duyệt giật giật.

Hai bên chào hỏi xã giao, ba cô gái vào một thang máy, Hứa Hòa Trạch và Cố Tu Thành đi thang máy khác.

Hứa Hòa Trạch còn muốn hỏi thêm về Tô Tình Không, vừa rút điện thoại ra đã thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu gửi đến.

Tô Tiểu Tiểu: [Giờ thân phận của cậu thế này, đừng có lại gần Niếp Niếp!]

Hứa Hòa Trạch: [Em làm sao? Bạn thuở nhỏ với nhau thì có gì phải giấu giếm đâu?]

Tô Tiểu Tiểu: [Cậu sống dưới ánh đèn sân khấu, còn Niếp Niếp thì không! Con bé chỉ là một người bình thường!]

Hứa Hòa Trạch: [Fan hâm mộ của em đều biết em có một thanh mai trúc mã đã mất tích nhiều năm, còn giúp em tìm kiếm, tên và ảnh chụp đều có. Nếu em cứ cố giấu, chẳng phải sẽ khiến người khác nghi ngờ à?]

Hứa Hòa Trạch: [Chị à, Tình Không năm nay 23 tuổi rồi, đâu phải 3 tuổi nữa. Chị đừng bảo bọc quá mức như vậy.]

Tô Tiểu Tiểu: “…”

Cô không khỏi tự hỏi: Mình thật sự bảo vệ quá mức sao?

Chưa đầy hai giây, Hứa Hòa Trạch lại nhắn tin: [Chị ơi, cho em xin số liên lạc của Niếp Niếp đi?]

Tô Tiểu Tiểu cười lạnh: [Hừ, mơ đi!]