Hắn vẫn chưa yên tâm, đi vài bước về phía thiếu niên đứng ở cửa: “Ngươi… là lão bà của ta à?”
Vừa hỏi xong, hắn liền thấy thiếu niên kia cảnh giác lui về sau hai bước, như thể sợ hắn làm gì y.
Đây là lần đầu tiên đại minh tinh bị người ta ghét bỏ như vậy, còn thấy có chút mới mẻ, thậm chí bật cười vì tức, cố ý trêu ghẹo: “Lão bà xinh đẹp, lại đây để lão công ôm một cái nào.”
Thẩm Vân Đường cau mày đầy ghét bỏ, giọng run run nói một câu: “Ghê tởm chết đi được.”
Trình Diệp Nhiên: “???”
Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta ghét bỏ như vậy. Hắn cúi đầu nhìn bộ dạng ăn mày nhếch nhác của mình, vừa bẩn vừa hôi, đúng là đủ ghê tởm, cũng khó trách bị người ta chê.
“Ngươi tên gì?” Trình Diệp Nhiên mặc trên người một bộ đồ rách nát, cảm thấy vô cùng khó chịu, lúc thì kéo áo, lúc lại gãi cổ.
“Thẩm Vân Đường.” Thẩm Vân Đường đứng ở cửa, cảm thấy tên lười này tính tình cũng không tệ lắm, không giống như Hạ Tiểu Ngũ, nóng nảy thô lỗ, chỉ một chuyện nhỏ cũng đánh mắng y.
Y thở phào nhẹ nhõm, thử dò hỏi Trình Diệp Nhiên: “Ta có thể vào không?”
“Đương nhiên là có thể, mời vào.” Trình Diệp Nhiên nghiêng người nhường đường.
Thẩm Vân Đường trước khi tới đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, đã gả tới rồi thì chỉ có thể nhận mệnh. Thế nhưng khi y đẩy cửa ra, suýt nữa bị mùi hôi xộc tới làm cho ngã lăn ra đất.
Trình Diệp Nhiên thấy phản ứng đó, không nhịn được bật cười khẽ.
“Ngươi thường ngày sống ở nơi thế này sao?” Thẩm Vân Đường bịt mũi nhìn hắn.
Trình Diệp Nhiên cứ tưởng y đang diễn theo kịch bản, không ngờ diễn xuất của y lại tốt đến vậy. Chỉ là gương mặt lại quá ngọt ngào, nếu muốn bước chân vào giới giải trí thì con đường diễn xuất e rằng sẽ rất hạn chế.
“Có chổi không? Hoặc cái xẻng?” Thẩm Vân Đường thực sự không thể chịu nổi nữa, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ mới dám ngủ.
“Làm gì cơ?” Trình Diệp Nhiên còn đang mải nghĩ xem có vai diễn nào phù hợp với y, tâm trí bay bổng, căn bản không suy nghĩ gì tới câu hỏi của Thẩm Vân Đường.
“Quét dọn, không thì làm sao ở nổi.” Giọng điệu Thẩm Vân Đường đầy vẻ ghét bỏ, muốn mắng người nhưng lại sợ chọc giận Trình Diệp Nhiên rồi bị đánh, đành hạ giọng nhỏ nhẹ.
Ở thôn bọn họ, nhà phu quân có thể tùy tiện đánh mắng phu lang hay tức phụ được gả vào, chẳng ai cho đó là điều sai trái. Y còn thường nghe người ta nói: “Có ai làm dâu mà không bị đánh đâu, đặc biệt là dâu mới, càng phải đánh mạnh để răn đe, lập quy củ, sau này mới dễ dạy bảo.”
Tuy y sợ bị đánh, nhưng vẫn nói lời chê bai, coi như thử dò thái độ của Trình Diệp Nhiên, nếu hắn là loại người dễ nổi nóng, sau này y sẽ tránh mặt, ít lời thì hơn.
Thế mà Trình Diệp Nhiên không biết là không nghe thấy hay căn bản chẳng bận tâm, quay người đi ra sân sau: “Ngươi chờ ta một lát, ta đi tìm thử xem có cái gì không.”
Thẩm Vân Đường đi theo sau hắn ra hậu viện. Hậu viện lớn hơn y tưởng, có thể trồng được khá nhiều rau, còn có cả chuồng gà và chuồng lợn.
Chỉ tiếc là vườn rau thì đầy cỏ dại, chuồng gà chuồng lợn đều trống trơn, có lẽ đã nhiều năm không sử dụng rồi.
Nghe nói Trình gia trước kia cũng là hộ giàu có trong thôn, Trình Diệp Nhiên thuở nhỏ từng học chữ, còn thi đỗ đồng sinh. Sau này nghe nói cha nương hắn mất sớm, hắn lại được nuông chiều từ nhỏ, chẳng biết làm gì, chỉ dựa vào việc bán dần đồ đạc trong nhà mà sống.
Thẩm Vân Đường đã nghe không ít lời đồn về Trình Diệp Nhiên, các đại thẩm trong thôn nói có nhiều người thấy hắn ngốc nghếch, đã nhân cơ hội mua đất Trình gia với giá rẻ mạt.
Y chẳng thấy thương cảm gì cho Trình Diệp Nhiên cả — một nam nhân, dù cha nương không còn cũng không đến mức sống bê bết như bây giờ.
“Dùng tạm vậy.” Trình Diệp Nhiên tìm được một cái xẻng, một chiếc chổi cũ, và một cái bao vải rách.
Dù trông có vẻ cũ kỹ, nhưng do để lâu không ai dùng nên những vật này vẫn còn khá nguyên vẹn.
🔥🔥🔥
Hi chào các bạn, mình xin phép đính chính một điều là do anh công vẫn chưa nhận ra mình đã xuyên không, nên anh ấy hay nói mấy câu từ hiện đại nha, chứ ko phải mình edit sai đâu ạ.
Với lại từ "lão bà" ý, anh công hay nói lắm, mà ghi vợ hay bà xã thì nó hiện đại quá rồi, nên mình sẽ ghi là lão bà cho nó nghe cổ xíu nhé. Tất nhiên, mình sẽ hạn chế dùng từ này hết mức có thể. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ. 🥰