Thập Niên 60: Xuyên Thành Quân Tẩu Toàn Năng

Chương 11: Cơ Hội Đổi Đời

“Ký chủ lưu ý, phần thưởng nhiệm vụ sẽ dựa trên mức độ công sức mà ký chủ bỏ ra. Theo tiêu chuẩn vừa đủ cho một bữa ăn gia đình ba người trong thời buổi này, hệ thống chỉ cung cấp nửa cân thịt ba chỉ. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu ký chủ nhận thưởng, phần thưởng được nhân đôi, tổng cộng là một cân.”

“…” Tô Thanh Hòa nghe xong mà tỉnh cả người. Hệ thống này đúng là “máy đào tạo quân tẩu” chính gốc, chứ chẳng phải công cụ để đầu cơ trục lợi. Nó tuân thủ nguyên tắc “làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu”, chẳng chút khoan nhượng. Rõ ràng là để ngăn mấy kẻ lười biếng như cô giở trò.

“Hệ thống, nhờ mi gửi lời thăm hỏi ân cần tới người tạo ra mi, tiện thể hỏi thăm luôn cả tổ tiên nhà anh ta nhé!”

“Xin lỗi ký chủ, hiện tại hệ thống không kết nối được với Tinh Tế. Thông tin về tổ tiên của người tạo ra cũng không có trong dữ liệu, nên không thể thực hiện yêu cầu này.”

Tô Thanh Hòa tự nhủ, cãi nhau với một trí tuệ nhân tạo đúng là phí sức. Cô quyết định “nhốt” nó vào góc tối trong đầu, rồi bắt tay dọn dẹp. Bát cháo cao lương sền sệt kia, cô thật sự nuốt không nổi. Định mang đi đổ, nhưng vừa cầm bát lên, cửa phòng bếp đột nhiên bị đạp tung, làm cô giật bắn người.

Quay lại nhìn, anh cả Tô Ái Quốc đứng đó với vẻ mặt hoảng hốt. Thấy trong bếp chẳng có gì ngoài Tô Thanh Hòa đang ngẩn ngơ, anh thở phào: “Út, là em à? Anh đang đập lúa ngoài sân, thấy khói bốc lên từ nhà mình, tưởng cháy nhà, sợ muốn chết!”

Ngay sau Tô Ái Quốc, Đinh Quế Hoa và Lâm Thục Hồng cũng hớt hải chạy tới. Nhìn cảnh phòng bếp bình yên, cả đám ngẩn tò te. Tô Ái Hoa lên tiếng: “Út, em làm gì vậy?”

“Em… em định học nấu vài món cho cả nhà ăn thôi.” Tô Thanh Hòa cười gượng. Dù gì cũng là người một nhà, tạo ấn tượng tốt vẫn hơn.

Nghe vậy, cả đám trố mắt há mồm. Tô Ái Hoa thốt lên: “Út, em sao thế? Trước giờ em có bao giờ vào bếp đâu mà giờ lại đòi nấu ăn?”

Đinh Quế Hoa thầm nghĩ, bình thường chồng mình thông minh lắm, sao gặp em gái là thành ngốc? Cô út này làm gì có chuyện nấu cơm cho cả nhà, chắc chắn là lén ăn vụng rồi! Còn Lâm Thục Hồng thì mắt đỏ hoe. Hai đứa con gái cô ta đang đói meo, vậy mà cô út ngày nào cũng được ưu ái, giờ còn có thêm bữa phụ. Con gái cô ta cũng là con gái, sao số phận lại khác xa thế này?

Ngược lại, Tô Ái Quốc cảm động rưng rưng: “Út, em lớn thật rồi. Nhưng mấy chuyện này em đừng làm, để chị dâu lo được rồi, em không cần vất vả đâu.”

Tô Thanh Hòa cười tươi: “Vậy mọi người có đói không? Có muốn ăn chút gì trước khi làm tiếp không?”

Tô Ái Quốc xua tay: “Út, em cứ ăn nhiều vào. Bọn anh còn việc ngoài đồng, ăn xong em khỏi dọn bát đũa nhé. Sức khỏe em yếu, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Tô Thanh Hòa thầm nghĩ, trong nhà này chắc cô là người khỏe nhất đấy chứ! Đợi Tô Ái Quốc dẫn đám người với đủ tâm tư rời đi, cô mới thở phào. Không ngờ chỉ nấu một bữa mà đã gây náo loạn thế này. Nghĩ lại cũng phải, thời buổi này nhiều nhà chỉ ăn hai bữa, ống khói tự nhiên bốc khói giữa ngày, chẳng lạ sao nổi.

Thôi, từ giờ phải nấu vào giờ bình thường mới được. Dù sao nấu ăn cũng đơn giản, chỉ cần ném đồ vào nồi, đốt lửa lên là xong, có gì đâu mà khó!

“Ký chủ chú ý, kỹ năng nấu ăn của ký chủ đã đạt 1 điểm. Lần sau nấu ăn phải được ít nhất một người khen ngợi mới nhận được phần thưởng. Làm việc qua loa là điều đáng xấu hổ.”

“…” Tô Thanh Hòa lại muốn gửi “lời chào” tới tổ tiên nhà người tạo hệ thống lần nữa. Cô phản bác: “Vậy tao phải nấu cho bao nhiêu người khen mới được chục điểm kỹ năng đây?”

“Ký chủ lưu ý, hệ thống yêu cầu kỹ năng nấu nướng của ký chủ được các thành viên trong gia đình công nhận. Khi đạt điều kiện, giới hạn sẽ tự động được gỡ bỏ. Hãy nỗ lực học tập, nâng cao tay nghề để sớm vượt qua giới hạn.”

---