Sau Khi Xung Hỉ Cho Đại Tiểu Thư Điên Phê Đoản Mệnh

Chương 3

Bảng nguyện vọng của thiên kim giả lại hiện lên, dòng chữ đỏ lặp đi lặp lại: 【Rất muốn, rất muốn, rất muốn…!】

Phương Dịch giật mình, bất giác có một dự cảm không lành.

Cô chưa từng cầu mong điều gì từ thế giới này, nhưng sự dao động cảm xúc mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ là muốn cô phải hành động?

Như để xác nhận suy đoán ấy, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, tiếp theo là tiếng kêu rên thảm thiết của một người đàn ông.

Gần như ngay lập tức, quản gia vốn đứng bên cửa với dáng vẻ từ ái đã như tia chớp lao đến nơi phát ra âm thanh, bộ đồ đuôi én đen để lại một làn gió xé rách trong không khí.

"Gϊếŧ người rồi!" Người đàn ông ôm đầu đầy máu, loạng choạng lăn xuống cầu thang.

Kính mắt của anh ta bị vỡ một bên, máu nhỏ tong tỏng theo áo xuống thảm, vội vã lao về phía đám đông: "Lâm Thư Tinh muốn gϊếŧ tôi! Tôi chỉ đang dạy học như bình thường, cô ta coi thường tôi là người nhà nghèo, vu khống tôi chụp lén… Tôi phản bác mấy câu, cô ta lập tức ra tay định gϊếŧ tôi!"

Quản gia giữ chặt lấy anh ta, nhanh chóng kiểm soát hiện trường: "Không được ồn ào, xin anh hãy bình tĩnh."

"Chị ơi!" Lâm Thanh Uyển ôm chặt con gấu, lo lắng đuổi theo, giọng mang theo tiếng nức nở.

Trả gấu bông lại cho cô...

Phương Dịch vốn không thích hóng chuyện, nhưng vì gấu bông bị kẹp mà bị kéo vào vụ này, đành bất đắc dĩ bước đến gần.

Người đàn ông vẫn không ngừng gào thét, nhưng bị quản gia giữ chặt nên trông ngoan ngoãn như con cừu non, chỉ còn cái miệng là không chịu nghỉ, than khổ không ngừng.

Bậc thang xoắn loang lổ những vệt máu đỏ sẫm, cô gái đứng ở chỗ cao lạnh lùng ném một chiếc cúp pha lê xuống, ngay lập tức có người làm run rẩy đưa khăn tay lên.

"Cô chủ."

Lâm Thư Tinh nhướng mày kiêu ngạo, đón lấy khăn tay trong ánh mắt của tất cả mọi người, thong thả lau sạch vết máu dính trên tay, giữa chân mày không giấu được sự chán ghét.

Cô cao cao tại thượng tuyên bố: "Anh bị sa thải."

Trong tiếng rêи ɾỉ hỗn loạn, lời nói của cô gái vô cùng lạnh lùng, rơi xuống đất vang vọng như âm thanh vỡ vụn.

Phương Dịch ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt đen láy kia.

Trong thoáng chốc, biểu cảm cả hai đều ngưng đọng.

Phương Dịch đã tưởng tượng ra nhiều lần về lần tái ngộ, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh thế này.

Tất cả mọi người chỉ thấy cô gái "bình dân" lạc lõng giữa khung cảnh xa hoa kia bước lên một bước, giơ tay lên, mở miệng chào bằng một giọng nhẹ tênh quái dị:

"Hi."

"Hi?"

Quản gia nhìn Phương Dịch bằng ánh mắt không thể tin nổi, bàn tay giấu sau lưng ra sức ra hiệu: [Lùi lại ngay! Đừng chọc vào lúc này!]

Người làm cẩn thận nhặt lấy "hung khí" trên mặt đất, trong bầu không khí chết lặng, Phương Dịch đối mặt ánh mắt biến đổi khôn lường của Lâm Thư Tinh, vươn tay nói: "Cần giúp không?"

Mọi người: "?"

Hệ thống: 【?】

Tình huống này… Giúp cái gì chứ?

Hệ thống gào thét trong câm lặng: 【Tôi phải nhắc chị! Đây là xã hội pháp trị!Mọi hình thức gϊếŧ người đều là phạm pháp!】

Kiếp trước, Phương Dịch gϊếŧ ra một con đường máu giữa thế giới hoang tàn, đứng trên đỉnh cao của chúng sinh. Trong thế giới quan đơn giản của cô, cô chỉ tin vào một đạo lý đó là kẻ thắng làm vua.

Khi vừa liên kết, hệ thống đã cảnh báo trước với cô rằng nhiệm vụ này không dễ: 【Những ác nữ thường là những kẻ cố chấp tham lam, ích kỷ nhỏ nhen, tàn nhẫn độc ác, không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc!】

Phương Dịch nghe có hứng thú: "Em vừa kể xong ưu điểm, giờ tới khuyết điểm đi."

Hệ thống lập tức sinh lòng kính trọng. Từ giây phút ấy, nó biết nó đã chọn đúng người cho vị trí hoàn nguyện ác nữ rồi.

Nhưng mà cũng phải hợp pháp một chút chứ!

Thời đại khác rồi, đâu thể chưa hoàn thành nhiệm vụ đã đi bóc lịch?

Muốn biến một tu la gϊếŧ người như cỏ rác thành công dân tốt, chẳng khác nào thuần hóa chó ngao Tây Tạng.

Hệ thống làm việc nghiêm túc, giáo dục thai nhi toàn đạo đức và pháp luật, chỉ sợ chưa ra trận đã bỏ mạng.

Lâm Thư Tinh nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, sự u ám trong đôi mắt tản đi đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt, đối lập hoàn toàn với thái độ nhiệt tình của Phương Dịch: "Là cô à."

Lần đầu họ gặp nhau là ở tiệm gắp thú.

Phương Dịch làm thêm ở đó sau giờ học, luôn chất đầy thú nhồi bông như núi, rất dễ gắp.

Ban đầu Lâm Thư Tinh chỉ lảng vảng bên ngoài, giả vờ tình cờ đi ngang, nhiều lần như thế, Phương Dịch bắt đầu nhận ra cô ấy. Một lần thấy cô ấy liếc sang, Phương Dịch lập tức đưa cho một nắm xu để chơi.

Tuy giá nhân viên nhưng tranh thủ chút lợi nhỏ.

Phương Dịch không nhận ra quần áo cao cấp mà cô ấy mặc, chỉ coi cô ấy như một cô gái trầm tính đang trong giai đoạn hoang mang của tuổi trẻ.