Không Ngờ Tổng Tài Lại Thầm Thích Tôi

Chương 2

Ánh nắng ban mai chiếu xiên qua những tòa nhà cao tầng, len lỏi xuống con hẻm nhỏ nơi Namtan đang chuẩn bị xe đi giao hàng. Cô vặn chặt chiếc mũ bảo hiểm cũ kỹ, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.

"Chị nhớ mua thuốc cho ngoại nhé!" View vội chạy theo, dúi vào tay cô tờ tiền nhàu nát.

Namtan khẽ gật đầu, nhét tờ tiền vào túi: "Về đi, trưa chị về sớm."

Chiếc xe máy cũ kêu rền rĩ khi cô tăng ga, lao vào dòng người hối hả. Công việc giao đồ ăn sáng luôn bận rộn, và Namtan chẳng có thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ.

Film đứng trước cửa một quán cà phê sang trọng, vẻ mặt bực bội vì chiếc điện thoại vừa hết pin. Nàng vốn định gọi tài xế riêng đến đón sau cuộc hẹn với đối tác, nhưng giờ đành phải đứng chờ taxi.

"Chết tiệt…" Film lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp trên cánh tay mảnh khảnh.

Đúng lúc đó, một chiếc xe máy phóng vụt qua, vô tình làm bắn nước từ vũng mưa đêm qua lên váy nàng.

"Á!" Film giật mình nhìn xuống chiếc váy trắng nay đã lấm tấm bùn.

Namtan dừng xe cách đó vài mét, quay lại nhìn. Cô không có ý xin lỗi, chỉ lạnh lùng hỏi: "Cô có sao không?"

Film ngẩng lên, đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn sắc lạnh của cô gái giao hàng. Một thoáng quen thuộc chợt lướt qua, nhưng nàng không kịp nhận ra.

"Cô không thấy mình vừa làm bẩn váy tôi sao?" Film cau mày, giọng đầy bực tức.

Namtan nhếch mép, không buồn tranh cãi.

"Xin lỗi." Cô nói một cách máy móc, rồi quay đi.

"Đợi đã!" Film bước tới, chặn trước xe cô: "Cô định bỏ đi như thế thôi?"

Namtan thở dài, mắt nhìn thẳng vào nàng: "Cô muốn tôi làm gì? Giặt váy giúp cô?"

Film chưa bao giờ bị ai đối xử thờ ơ như vậy. Nàng cảm thấy máu nóng dồn lên mặt:

"Ít nhất bạn cũng phải có thái độ tử tế!"

Namtan nhíu mày, mệt mỏi: "Tôi đã xin lỗi rồi. Nếu cô không hài lòng, tôi cũng không biết phải làm gì hơn."

Hai người đứng đó, ánh mắt chạm nhau như hai lưỡi kiếm. Film bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như thể trái tim nàng rung động nhẹ trước vẻ lạnh lùng của cô gái này. Nhưng nàng nhanh chóng gạt đi cảm giác đó.

"Thôi được rồi, cô đi đi." Film quay mặt, cố tỏ ra bình thản.

Namtan không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật rồi phóng xe đi, để lại Film đứng đó với chiếc váy bẩn và một nỗi bực bội khó hiểu.

------

Trên đường về, Film ngồi trong xe taxi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh cô gái giao hàng lạnh lùng khiến nàng bỗng nhớ lại ký ức xưa.

"Cút đi! Đồ yếu đuối!" Tiếng cười nhạo của đám bạn học năm nào vang lên trong đầu.

Rồi một bóng người bước tới, đẩy đám học sinh kia ra.

"Bắt nạt người khác, các người thấy vui à?" Giọng nói lạnh lùng, nhưng đầy kiên định.

Film chợt giật mình: "Sao ánh mắt cô gái đó… giống người năm xưa?"

Nhưng nàng lắc đầu: "Không thể nào… Người đó đâu còn ở thành phố này nữa."

Namtan trở về nhà khi trời đã xế chiều. View đang ngồi học bài, bà ngoại đã ngủ từ lâu. Cô lặng lẽ đặt túi thuốc xuống bàn, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, mệt mỏi.

Hình ảnh cô gái áo trắng đầy kiêu hãnh lúc sáng hiện lên trong đầu: "Con nhà giàu… chắc chưa bao giờ biết thế nào là khó khăn." Cô thầm nghĩ, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bứt rứt.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại cũ, nhìn tin nhắn từ Jane:

"Tối nay có đơn giao hàng đặc biệt, khách trả gấp đôi. Đi không?"

Namtan nhắn lại ngay: "Địa chỉ?"

Dù mệt, cô vẫn không thể từ chối việc kiếm thêm tiền. Nhưng cô không biết rằng, số phận đang chuẩn bị đẩy cô vào một cuộc gặp gỡ khác với Film – lần này, sẽ không còn đơn giản chỉ là một chiếc váy bẩn nữa…