Cả Triều Văn Võ Đều Giúp Ta Cung Đấu

Chương 3

Điểm tích lũy từ việc điểm danh, so với nhiệm vụ chính thì chẳng khác nào mưa bụi. Nhưng đối với nàng thì đã quá đủ rồi. Điểm danh mỗi ngày nhận được khoảng từ 1 đến 10 điểm, vận khí của Ngu Diệu Hoa khá tốt, phần lớn đều trên 5 điểm. Điểm này có thể dùng để mua đồ trong cửa hàng hệ thống.

Giải độc đan, đan dung nhan, đan tăng tuổi thọ mười năm, mấy thứ này giá trên trời, toàn hơn ngàn điểm trở lên. Nhưng mấy món giải trí thì lại rất rẻ.

Ví dụ: Một bộ truyện tranh chỉ cần 2 điểm, tiểu thuyết chỉ 1 điểm, còn phim truyền hình thì 3 điểm một bộ.

[Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu! Ngươi là một nữ nhân vô tình vô nghĩa! Ta đã nhìn thấu con người ngươi rồi! Ngươi đã mất đi tình yêu của ta, ta sẽ không bao giờ mỉm cười mà giúp ngươi đổi đồ nữa đâu! Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mình đã đánh mất một báu vật quý giá đến mức nào đâu!]

Hệ thống vừa được nàng thả ra khỏi phòng tối liền oán khí ngút trời, như thể trái tim nhỏ bé của nó vừa bị nàng giẫm nát.

Tưởng tượng đến cảnh hệ thống mặt lạnh băng vẫn phải giúp mình đổi đồ, Ngu Diệu Hoa hơi muốn cười. Nhưng nếu cười ra tiếng, con hàng kia thể nào cũng càng nổi trận lôi đình hơn.

[Khụ, này hệ thống, đừng giận mà. Hoàng thượng cũng đi rồi, nhiệm vụ trong thời gian ngắn này không làm được đâu. Ngươi mà cứ tức giận như vậy, coi chừng tự làm mình đoản mạch, rồi phát bệnh thì ai lo cho ngươi?]

Vốn đã không thông minh gì lắm, mà còn đoản mạch nữa thì chẳng phải càng đần hơn sao.

Hệ thống càng tức hơn: Nó nổi giận là vì ai chứ hả!? Người này hoàn toàn không có một chút tự giác nào về việc mình chính là nguồn cơn mọi bi kịch!

[Hay là, ta chia cho ngươi bốn điểm hôm nay nha?]

Ngu Diệu Hoa hào phóng nói.

Dù sao thì một bộ phim truyền hình nàng cũng có thể xem vài ngày, chia ít điểm cho hệ thống cũng chẳng tổn thất gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hệ thống này cũng thật xui xẻo, vớ phải một ký chủ mặn không ra mặn, nhạt không ra nhạt như nàng.

Hệ thống lập tức trừ thẳng bốn điểm không khách sáo.

[Đây là ngươi tự nguyện cho ta! Ta không phải vì quà mà hết giận đâu nhé! Ta vẫn đang rất tức giận đấy!]

[Ừ ừ, biết mà.]

Ngu Diệu Hoa mở giao diện thư viện phim truyền hình, dãy dài các tiêu đề phim rực rỡ hoa cả mắt khiến nàng không biết chọn gì.

[Hệ thống ơi, lọc giúp ta cái nhé. Loại có tra nam tiện nữ, yêu hận tình thù lằng nhằng thì loại bỏ. Nam chính kiểu máy điều hòa trung tâm* cũng loại luôn, mở hậu cung thì càng không xem.]

(*Máy điều hòa trung tâm, chỉ kiểu nam chính đối xử tốt với tất cả mọi người, ai cũng cho cảm giác đặc biệt, khiến người ta khó phân biệt được tình cảm thật giả.)

Nàng liệt kê ra một đống yêu cầu. Trước đây nàng từng đổi một bộ phim truyền hình, nam nữ chính giữa họ là mối thù diệt tộc, vậy mà chỉ sau khi nam chính cúi đầu nhận lỗi, nữ chính liền tha thứ, rồi hai người quay lại bên nhau, cuối cùng còn sinh một đôi long phượng thai. Hôm đó Ngu Diệu Hoa tức đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ, chỉ hối hận vì đã phí thời gian để ăn một bãi phân.

Hệ thống cung đấu mặt lạnh tanh lọc ra hơn hai trăm bộ phim phù hợp theo yêu cầu của nàng.

Ngu Diệu Hoa mở từng cái một, cuối cùng chọn một bộ phim ngọt ngào thể loại nữ chính xuyên không để xem.

Ở trong căn biệt viện rộng mấy trăm mét vuông, ngày ngày nuôi gà trồng rau, tối đến ôm hệ thống xem phim truyền hình, cuộc sống chậm rãi, an nhàn như thế chẳng phải chính là lý tưởng dưỡng lão mà kiếp trước nàng ngày đêm mơ ước hay sao?

Vì vậy không có động lực làm nhiệm vụ cũng là điều hết sức bình thường, đúng không!

Bộ phim nàng đang xem, nữ chính là một đầu bếp siêu cấp, sau khi xuyên không đã dùng tay nghề nấu nướng để chinh phục dạ dày của nam chính, rồi từ từ dùng sức hấp dẫn của bản thân để chinh phục trái tim hắn. Hai người đi theo tuyến tình cảm oan gia hoan hỷ.

Ngu Diệu Hoa nhìn từng món ăn mỹ vị mà nữ chính làm ra, nuốt nước miếng không ngừng.

Món lê xào thịt gà kia nhìn quá hấp dẫn! Nàng chưa từng thử cách làm đó bao giờ.

Mà gà với nấm thì nhà nàng có sẵn rồi, chỉ thiếu lê thôi.