Tuy có đôi co một chút, nhưng đến tối vẫn ngủ chung một giường, dù sao đây cũng là do Thẩm Từ ép buộc.
Không có được trái tim Sở Huyền Tranh, vậy thì cứ trói buộc con người này trước đã.
Dù sao cũng không phải lần đầu hắn không từ thủ đoạn để đạt mục đích, chẳng có gì không thể nói không thể làm.
Hai người cùng giường khác mộng, một kẻ tìm đủ cách giam cầm đối phương, một người nghĩ đến khi sự tình kết thúc, sẽ trực tiếp dùng một thanh kiếm gϊếŧ chết đối phương.
...
Ngày thứ hai khi khởi hành, Sở Huyền Tranh bỗng phát hiện xe ngựa đã biến mất, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thẩm Từ, y biết chắc là do hắn sắp xếp, đến khi có người dắt đến hai con ngựa, Sở Huyền Tranh càng khẳng định điều đó.
"Tiểu tư của ngươi đâu?" Sở Huyền Tranh hỏi.
"Phía sau có quá nhiều cặp mắt theo dõi, bảo hắn mang xe đi xa chút." Thẩm Từ nhảy lên ngựa, nói: "Ngày hôm qua ngươi không nghe thấy sao, chờ đến Lạc Thành sẽ gặp lại."
Sở Huyền Tranh lập tức hiểu ý đồ của Thẩm Từ, có chút kinh ngạc trước sự tỉ mỉ cẩn thận của người này.
"Đi thôi, chúng ta còn phải đi chặn mật chỉ, đối phương dù đi đường bộ hay đường thủy, nếu muốn đến Lạc Thành nhất định phải đi qua vùng Liễu Châu trước." Ngay khi biết về mật chỉ, Thẩm Từ đã nghĩ ra phải làm thế nào, hắn nói: "Từ đây đến Liễu Châu, ta biết một con đường nhỏ, so với quan đạo nhanh hơn mấy ngày, chỉ là chúng ta phải nhanh lên, nếu không trước khi mặt trời lặn sẽ không kịp đến trấn tiếp theo, e rằng điện hạ phải cùng ta ăn gió nằm sương rồi."
Sở Huyền Tranh lúc này mới để ý Thẩm Từ đã đổi sang y phục sẫm màu, người này vốn thích màu thanh, ít khi mặc màu sẫm, giờ mặc vào lại toát lên một vẻ sát phạt quyết đoán.
"Năm xưa phụ hoàng khen ngươi là thiếu niên lang văn võ song toàn, giờ đây, ngươi lại dùng võ công tốt như vậy để làm chuyện gϊếŧ người cho Lục hoàng tử." Sở Huyền Tranh cười khẩy.
"Năm đó Thánh thượng cũng khen đại ca văn chương tài hoa, tuyệt thế vô song, chính trực cao khiết, nhưng sau đó đại ca chẳng phải cũng trở thành mưu sĩ của điện hạ, cuốn vào tranh đấu hoàng quyền này sao?" Mặt Thẩm Từ không đổi sắc, nói: "Điện hạ thật không công bằng, cùng một việc, đại ca làm là chí hướng xa vời, vì quốc vì dân, ta làm thì là tranh quyền đoạt lợi, không nghĩ đến lợi ích chung, ta không phục."
Khi hắn nói "ta không phục", giọng điệu tự nhiên đến vậy, như thể đã nói ngàn vạn lần.
Người người chỉ nhớ năm đó hắn là Thám hoa lang, còn Trạng nguyên lang lại là đại ca Thẩm Thi.
Nhưng không ai nhớ, Thẩm Thi được Thẩm Thái phó tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, còn hắn, quá lắm chỉ vì bảy tuổi do tình cờ mới được nhặt về nhà họ Thẩm, khi được nhặt về, hắn đói lạnh biết bao, gầy guộc, chữ lớn chữ nhỏ chẳng biết một cái.
Hắn đã nỗ lực, đã tranh đấu, cuối cùng khi Thánh thượng đang phân vân chưa quyết, Thái tử chỉ một câu "Vân Lãng quả nhiên là tài năng kinh thế", đã định đoạt ai là Trạng nguyên, ai là Thám hoa.
Vậy nên hắn không phục.
Nhưng những lời này hắn không thể nói ra, bởi một khi thốt lên, người khác chỉ nói hắn "không chịu thua", nói hắn "đố kỵ", nói hắn "oán hận".
Giống như rõ ràng là tranh đấu hoàng quyền, mưu mô thủ đoạn, Thẩm Thi thua kém một nước, mới phải táng thân nơi Bắc cương, cuối cùng lại biến thành lỗi của hắn, nói hắn thủ đoạn hèn hạ không chịu nổi.
Vốn dĩ lòng người đã thiên vị, Thẩm Từ không còn hy vọng có công lý nào giáng xuống bản thân mình nữa.
"Đi thôi, điện hạ." Thẩm Từ giật nhẹ dây cương, nói: "Chỉ cần điện hạ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, đến ngày thi hài đại ca về kinh, nhất định để điện hạ gặp đại ca lần cuối, rồi để bộ thi hài ấy yên nghỉ dưới lòng đất."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng đầy đe dọa, Sở Huyền Tranh sau khi lên ngựa không nói lời nào, nên Thẩm Từ cũng không để ý đến một mảnh giấy gấp nhỏ rơi vào máng ngựa, khi họ rời đi, người dắt ngựa bên cạnh lập tức nhặt mảnh giấy lên, nét chữ trên đó rõ ràng minh bạch…
Thẩm Từ đã vô dụng, có thể gϊếŧ.
Mấy người nhìn nhau, gật đầu nhẹ.
*
Màn đêm khó đi, vả lại mấy ngày trước trời đã mưa, càng gần Giang Nam không khí càng ẩm ướt, khí hậu mưa nhiều.
Thẩm Từ và Sở Huyền Tranh vội vàng lên đường, có vẻ vẫn phải qua đêm trong rừng núi, may mắn thay đi ngang qua một miếu đổ nát, hai người buộc ngựa bên cạnh và vào trong miếu.
"Có lẽ đã bỏ hoang từ lâu." Thẩm Từ đốt một que diêm, chất một đống củi rồi châm lửa, thắp sáng ngôi miếu, nói: "Nhưng may còn có ít cỏ khô, lát nữa điện hạ có thể ngủ trên đó."
"Còn ngươi thì sao?" Sở Huyền Tranh hỏi.
"Ta? Ta canh đêm." Thẩm Từ ngồi bên đống lửa, ánh lửa nhấp nháy càng làm nổi bật làn da trắng bệch của hắn, đúng là dáng vẻ Thẩm đại nhân của Đình Uý phủ trong truyền thuyết.
Nhưng bản thân hắn lại không rảnh để ý, chỉ đang tính toán mình phải tăng tốc bước chân như thế nào mới có thể chặn được đạo mật chỉ ở Liễu Châu.