Sau Khi Cùng Trúc Mã Đầu Gỗ Tham Gia Show Tình Yêu

Chương 43

Người đi cùng Lâm Lộ Thu sẽ là người khác.

Dấu vân tay trên cửa nhà bị xóa đi, dấu vết sống chung bị che lấp, cậu trở thành người bạn trong miệng Lâm Lộ Thu, không còn đặc biệt, không còn được ưu ái.

Lâm Lộ Thu sẽ không làm nũng, giận dỗi với cậu, nói ra những câu đùa không đâu vào đâu, niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của cậu ta đều dành cho người nhà mới mà cậu ta tự tìm kiếm.

Còn Tùng Mục lại chỉ có thể thông qua những dòng trạng thái ít ỏi trên vòng bạn bè để dò xét tất cả những điều mà trước đây cậu có thể chạm vào, với một tư thái đáng thương và u ám, tạo ra mối liên hệ với cuộc sống của cậu ta.

Thậm chí không có cả lời tạm biệt, từ đó dần dần xa cách.

Tùng Mục bị nỗi sợ hãi vô hình siết chặt cổ họng, đầu óc quay cuồng, không tìm thấy lối thoát.

Lần đầu tiên cậu phát hiện ra, thì ra hai sợi dây dù có quấn chặt lấy nhau đến đâu, cũng có cách tách rời mà không cần cắt đứt.

.

Vòng cuối cùng, Kha Hưởng nói mình từng nắm tay bạn trai dạo quanh khuôn viên trường đại học.

Tùng Mục ngay cả đồng tính nam cũng không phải, làm gì có bạn trai, không cần nghĩ cũng biết phải gập ngón tay.

Lâm Lộ Thu nhanh tay lẹ mắt ngăn lại, thuận thế nắm lấy lòng bàn tay Tùng Mục: “Bọn tôi cũng từng nắm tay."

Suy nghĩ đầu tiên của Tùng Mục là, liên quan gì đến tôi, đầu óc chậm chạp phản ứng một lúc, mới nhận ra, à, cậu ta đang diễn với tôi.

Nhân vật của hai người trong show hẹn hò là cặp đôi trúc mã hơn hai mươi năm.

Kha Hưởng nói: "Bây giờ nắm tay không được tính, phải là hồi đại học."

Lâm Lộ Thu: "Đúng vậy, bọn tôi học cùng đại học, tan học thường xuyên nắm tay nhau dạo quanh khuôn viên trường."

Câu này cũng không sai, năm nhất đại học bọn họ còn chưa debut, ra ngoài cũng không cố ý che giấu, có lúc Lâm Lộ Thu xem điện thoại không nhìn đường, Tùng Mục sẽ bất đắc dĩ nắm tay cậu ta, đề phòng cậu ta bị thương.

Thấy Lâm Lộ Thu đường đường chính chính lấy lý do nhân vật ra, Tùng Mục cũng ra vẻ ngầm thừa nhận phụ họa, Kha Hưởng đành coi như bọn họ qua cửa.

Lâm Lộ Thu chiếm được lợi thế một cách quang minh chính đại trong lòng khá vui vẻ, nhưng tâm trạng của Tùng Mục từ sau đó liền luôn không đúng lắm, cau mày, thỉnh thoảng lại hít sâu một hơi, lúc thì hăng hái vô cùng, mấy giây sau lại đột nhiên ủ rũ, thần hồn nát thần tính.

Giống như một cây hướng dương sau khi xem quảng cáo thì điên cuồng mọc ra mặt trời, vừa lắc đầu vừa bị zombie gặm nhấm, sống dở chết dở.

Lâm Lộ Thu lặng lẽ quan sát cậu, sau đó độ cong khóe môi ngày càng nhạt dần, thậm chí suýt chút nữa biến thành cười lạnh.

Nắm tay mình trước ống kính mà không cam tâm đến vậy sao?

Thật sự không muốn như vậy thì, lúc trước làm gì phải tìm đến mình, cứ làm một kẻ thù truyền kiếp trong lời đồn đại cho rồi.

Cả hai bên đều được thanh thản!

Lòng Lâm Lộ Thu chua xót, nụ cười tắt hẳn.

Tùng Mục cũng bị chính mình làm cho đầu óc mơ màng.

Đầu cậu toàn là:

Lâm Lộ Thu muốn nắm tay người yêu dạo quanh đại học.

Lâm Lộ Thu chắc hẳn đã từng nắm tay rồi nhỉ?

Trước đây cậu ta có từng lén lút yêu đương sau lưng mình không?

Không thể nào đâu......

Nhưng nhỡ đâu thì sao!

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù trước đây cậu ta không có, vậy sau này thì sao?

Cậu ta có phải thật sự muốn yêu đương rồi không?