Sau Khi Cùng Trúc Mã Đầu Gỗ Tham Gia Show Tình Yêu

Chương 41

Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, tự nhiên đến mức biểu cảm của hai người không hề thay đổi một chút nào, ngay cả ánh mắt cũng không chạm nhau, đợi những người khác ngẩng đầu lên thì Tùng Mục đã quay về chỗ của mình.

Gió nhẹ thổi qua làn da vừa xịt nước hoa đuổi muỗi, cảm giác mát lạnh lan tỏa từng đợt, Lâm Lộ Thu rùng mình một cái, không khỏi phân tâm nghĩ.

Qua bao nhiêu năm rồi, khả năng lơ đãng trong giờ học của Tùng Mục vẫn chẳng hề thuyên giảm chút nào.

Nhiệm vụ rút thẻ đạo cụ chưa rõ, cân nhắc có thể sẽ liên quan đến sức lực hoặc đối kháng thể năng, Ôn Bạch và những người khác sau khi bàn bạc đã chọn để Tùng Mục ra trận.

Nhóm của Ân Túc là nhóm đầu tiên, bọn họ thấy Tùng Mục đi đến bàn đạo cụ đứng yên, mới đưa tay đẩy Kha Hưởng ra.

Tùng Mục nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của Kha Hưởng, không khỏi "ồ" lên một tiếng: “Thấy đối thủ là tôi mà vui vậy sao? Chẳng lẽ trông tôi hiền lành quá à?"

Câu này của cậu có ý trêu chọc, Kha Hưởng bị chọc cười, phụ họa: "Đúng vậy, anh trông quá hiền, em vừa nhìn thấy anh là cả người bình tĩnh lại rồi."

Lúc này Tùng Mục vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của câu nói này, trong lòng thầm nghĩ, không biết trông mình có thật sự không tạo ra cảm giác nguy hiểm hay không.

Bản năng hiếu thắng của một chàng trai thẳng thắn như cậu luôn bùng lên một cách khó hiểu, lúc này bị đẩy ra thi đấu, trước mặt là ống kính, phía sau lại là Lâm Lộ Thu, cậu theo bản năng thẳng lưng, cố ý nghiêm mặt, tạo dáng theo góc độ mà fan hâm mộ đều cho là đẹp trai.

Cậu không thể mất mặt trước Lâm Lộ Thu.

Tùng Mục nghĩ.

Cậu tự coi mình là người nhà của Lâm Lộ Thu, bây giờ lại mang danh phận "bạn trai tập sự" kỳ quặc này, nếu bị bạn trai nhà người ta so sánh thì......

Tuyệt đối không thể!

Với tâm thế tham gia kỳ thi cuối tháng, biểu cảm của Tùng Mục cũng kiên định hơn vài phần.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân đang dần đến gần, cậu biết đối thủ của nhóm thứ ba đã vào vị trí, đang suy nghĩ xem người đến là Ngỗi Lập Tiêu hay Vưu Bốc, có nên nói vài lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ để tăng khí thế hay không, vừa quay đầu lại, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Lâm Lộ Thu.

Tùng Mục với vẻ hung hăng trong mắt vẫn chưa tan biến:......?

Liếc mắt nhìn phía sau, là Ngỗi Lập Tiêu và Vưu Bốc đang mỉm cười vẫy tay chào cậu.

"......"

Cậu phải thi đấu với Lâm Lộ Thu?

Tùng Mục ngơ ngác nuốt xuống lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ sắp buột miệng thốt ra.

Kha Hưởng vỗ vai cậu đầy đồng cảm: “Anh, cảm ơn anh đã lấy mất vận may của em."

Tùng Mục cười không nổi, nhưng tâm trạng Lâm Lộ Thu lại khá tốt, cậu cong khóe môi, nhân lúc bị bàn che khuất, dùng mũi giày chạm vào chân Tùng Mục, khoảng cách giữa hai người không gần không xa, Lâm Lộ Thu hơi ngẩng cằm, chú vịt vàng nhỏ sau tai chỉ lộ ra cái mỏ bẹt, trong mắt người nào đó trông đáng yêu đến mức phạm quy.

Người nào đó nghe thấy chú vịt vàng nói với mình.

"Thầy Tùng, trận đấu tiếp theo xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Với sự xuất hiện của thẻ đạo cụ, trò chơi này không còn đơn thuần chỉ là hái dâu tây nữa.

Không biết ai mang đến một chậu nước, năm người còn lại hái dâu xong liền ném vào chậu, vừa rửa vừa ăn, mặc kệ cả thi đấu, cứ ngó nghiêng xem náo nhiệt bên bàn dài.

Vòng đầu tiên chơi trò "Tôi Có Bạn Không Có", mỗi người giơ ra năm ngón tay, nói ra trải nghiệm độc đáo của mình, những người khác nếu không có thì phải gập lại một ngón tay, người đầu tiên gập hết cả năm ngón tay sẽ bị loại.