Tên là Hưởng Khả Lạc, số lượng người hâm mộ lên đến bảy con số.
Còn muốn xem tiếp thì đột nhiên trên màn hình hiện lên một tin nhắn khẩn cấp do tổ chương trình gửi đến, đại ý là cấm hai người sử dụng mạng để tìm kiếm.
Nói cách khác, trên mạng thật sự có thể tra được tình trạng yêu đương của mấy người này.
Tùng Mục ngoan ngoãn thoát ứng dụng, nhận lấy cây bút trong tay Lâm Lộ Thu, vẽ một vòng tròn nhỏ bên cạnh tên của ba streamer: “Tôi đoán ba chọn hai sẽ ra được một cặp."
Lâm Lộ Thu không phản bác, coi như ngầm đồng ý với suy nghĩ của Tùng Mục.
"Bây giờ ngay cả một số hành động vô thức cũng không thể làm căn cứ để tham khảo nữa rồi." Lâm Lộ Thu nói.
Ánh mắt có thể né tránh, lời nói có thể sắp đặt, nhưng phản ứng vô thức thì không thể giả được, vì vậy Lâm Lộ Thu vẫn luôn chờ đợi sự xuất hiện của tình huống bất ngờ.
Nhưng dựa theo những thông tin đã biết hiện tại, thậm chí mơ hồ hơn một chút, chỉ nhìn vào bầu không khí giữa sáu người, Lâm Lộ Thu đã âm thầm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá.
"Tại sao?" Tùng Mục theo bản năng hỏi ngược lại, giây tiếp theo liền tự mình hiểu ra: “À... đúng rồi, biết đâu họ đều quen biết nhau."
Chỉ là không biết quan hệ thế nào.
Sáu người không tụ tập cùng nhau, chia thành từng nhóm hai ba người, Lâm Lộ Thu và Tùng Mục cũng quyết định chia nhau ra, người trước lên tầng hai, tiện tay đẩy cửa một căn phòng đang hé mở.
Bên trong có ba người, Ân Túc, Kha Hưởng và Ngỗi Lập Tiêu, trong đó Kha Hưởng và Ngỗi Lập Tiêu đứng khá gần nhau, vai kề vai, hình như đang nói chuyện.
Thấy Lâm Lộ Thu đến, ba người không có phản ứng gì đặc biệt, không tránh né, cứ giữ nguyên tư thế ban đầu gật đầu với cậu coi như chào hỏi.
Ngỗi Lập Tiêu trời sinh tính tình thân thiện, chỉ xuống dưới lầu cho cậu xem: “Anh Tiểu Thu, mau nhìn xem, dưới lầu có hai con mèo con đang leo cây kìa!"
Lâm Lộ Thu lại gần nhìn, mèo con hành động khá nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã chạy mất, chỉ còn lại một chút chóp đuôi lộ ra ở mép cành cây.
"Mèo ở nông thôn đúng là nhanh nhẹn thật." Lâm Lộ Thu cảm thán một câu: “Khu nhà tôi trước đây cũng có vài con mèo hoang, cả ngày lười biếng nằm phơi nắng dưới đất, tính tình khá hiền lành, chỉ là không biết nhìn đường, không chịu tránh, sau đó có mấy người dân bị làm phiền, cùng nhau bàn bạc đưa ra một quyết định."
Ngỗi Lập Tiêu đoán: "Đem đi cho rồi?"
"Không phải." Lâm Lộ Thu nói: “Mấy người hay bị mèo "ăn vạ" kia tức giận bèn ôm mèo về nhà nuôi luôn, bây giờ cứ cách ba hôm lại khoe mèo trong nhóm cư dân."
"Tốt thật, cũng coi như gặp được người tốt."
"Ừ. Tôi lúc trước cũng muốn nuôi một con, nhưng tiếc là không có thời gian chăm sóc, hơn nữa dù sao cũng là một sinh linh, sợ mình không gánh vác được trách nhiệm." Lâm Lộ Thu cười một tiếng, sau đó khéo léo dẫn dắt câu chuyện: “Còn mọi người thì sao, có thích thú cưng không?"
Ngỗi Lập Tiêu nói: "Tôi thích mèo, nhưng cũng chưa từng nuôi." Lý do của cậu ta cũng giống Lâm Lộ Thu.
Kha Hưởng không có hứng thú với chó mèo: “Nhưng nhà tôi thì có nuôi một con rùa, cũng không cần phải lo lắng gì, chỉ cần đúng giờ thay nước và cho ăn là được."
"Rùa à... cũng là một lựa chọn không tồi." Ngỗi Lập Tiêu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên quay đầu gọi Ân Túc: “Tiểu Túc, hay là chúng ta nuôi một con rùa ở nhà đi?"