Sau Khi Cùng Trúc Mã Đầu Gỗ Tham Gia Show Tình Yêu

Chương 20

Lâm Lộ Thu và Tùng Mục lén nhìn nhau một cái, hiểu rồi.

Đây là muốn thử thách bọn họ ngay từ đầu.

Quả nhiên, sau một vòng tự giới thiệu ngắn gọn, điện thoại của Lâm Lộ Thu và Tùng Mục đồng thời vang lên.

Chương trình gửi tin nhắn nhiệm vụ đầu tiên.

【Chào mừng đến với Ngôi nhà Ghi chép, lần đầu gặp mặt, không biết các bạn đã hiểu đôi chút về người bạn bên cạnh chưa?

Tiếp theo là thời gian hoạt động tự do, xin hãy dựa vào thông tin thu thập được để suy đoán xem các khách mời đã đến đây cùng với ai, đáp án sẽ được kiểm tra sau bữa tối.

Phần thưởng sẽ được trao dựa trên tỷ lệ trả lời chính xác.】

Tin nhắn không ngắn, chữ chiếm nửa màn hình, thoạt nhìn không giống tin nhắn của chương trình hẹn hò, mà lại giống như lạc vào trò chơi kịch bản nào đó.

Lâm Lộ Thu đọc xong, hứng thú nhếch môi.

Trong quy tắc không hề đề cập đến nội dung cụ thể của phần thưởng và đối tượng nhận thưởng, nghĩa là ngoài Lâm Lộ Thu và Tùng Mục, những người khác cũng có thể mang theo nhiệm vụ.

Nếu thực sự lấy kết quả ghép đôi làm tiêu chuẩn đánh giá nhiệm vụ, vậy thì tất cả những gì Lâm Lộ Thu và Tùng Mục nhìn thấy, đều cần phải cân nhắc kỹ lưỡng.

-- Những khoảnh khắc mập mờ kia, rốt cuộc là tình cảm chân thật giữa các cặp đôi, hay là cố tình diễn cho họ xem, để làm nhiễu loạn thông tin?

Ngẩng đầu lên nhìn lại, sáu vị khách mời đều bình tĩnh như thường, dường như không hề quan tâm đến nội dung tin nhắn của họ.

Vì là một phần của chương trình, Lâm Lộ Thu không định phá vỡ ngay bầu không khí bí ẩn mà tổ chương trình đã tạo ra, bèn quay sang nói với mọi người: "Mọi người chắc vẫn chưa tham quan biệt thự nhỉ? Hay là chúng ta cùng đi xem phòng đi, làm quen một chút."

Tùng Mục tiếp lời: "Phải đấy, lát nữa chắc còn phải phân phòng."

Hành lý vẫn chưa được đưa tới, chứng tỏ phòng của các khách mời vẫn chưa được sắp xếp. Chương trình thực tế chắc chắn sẽ không sắp đặt những chỗ trống vô dụng, kiểu gì cũng sẽ có trò gì đó liên quan đến việc phân phòng.

Mà bản thân biệt thự đã rất tốt rồi, phòng ốc dù có thế nào cũng không đến nỗi nào.

Chỉ là để tăng thêm chút thú vị cho việc nhận phòng thôi.

Mọi người không có ý kiến gì, lần lượt đứng dậy.

Lâm Lộ Thu và Tùng Mục đi cuối cùng, len lén quan sát phản ứng của những người khác.

Chỉ tiếc là nhiệm vụ mới bắt đầu, mọi người đều rất cảnh giác, ai nấy đều cúi đầu đi về phía trước, không hề liếc mắt sang ai.

Có vài người có lẽ sợ lộ tẩy, còn cố tình nhìn chằm chằm xuống đất, từ góc quay của máy quay chắc chỉ có thể quay được một cái đỉnh đầu tròn trịa, trông cũng thú vị.

Sổ ghi chép của Lâm Lộ Thu và Tùng Mục được mang vào cùng nhau. Lâm Lộ Thu lật sổ đến trang cuối cùng, dùng cánh tay lót bên dưới, sau đó ấn bút bi xuống bắt đầu viết.

Trí nhớ của cậu khá tốt, đại khái nhớ được tên của sáu người, chỉ bị kẹt ở hai vị khách mời nào đó.

Thấy không ai chú ý đến đây, Lâm Lộ Thu dùng đầu bút chọc chọc Tùng Mục đang đứng cách mình vài bước, muốn lại gần nhưng không tìm được cơ hội, khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ tên của hai người kia viết thế nào không?" Cậu chỉ vào hai bóng lưng ở đằng xa.

Tùng Mục thuận thế dựa lại gần, học theo dáng vẻ của Lâm Lộ Thu, viết chữ xuống cho cậu xem.

Vì có một chữ khá hiếm gặp, Lâm Lộ Thu chưa từng thấy, lại cộng thêm việc đi đường khiến cậu hơi chóng mặt, cậu nheo mắt, theo bản năng đưa tay nắm lấy cánh tay của Tùng Mục.