Dọc đường lác đác có vài nhân viên đi qua chào hỏi mình, Lâm Lộ Thu liếc nhìn dáng vẻ của đối phương, phát hiện phần lớn đều là những gương mặt trẻ, non choẹt lắm, chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ thấy căng thẳng.
Cậu không khỏi cảm thấy có chút mới lạ.
Đã lâu rồi cậu không làm việc cùng một nhóm trẻ con đông đúc như vậy.
Lâm Lộ Thu mỉm cười: “Được, vất vả rồi.”
“Đâu có đâu có, vẫn là thầy vất vả hơn.”
Vừa nói chuyện hai người vừa đi đến một tòa nhà khác, men theo cầu thang rẽ một khúc cua, thấy một cánh cửa phòng dán tờ giấy ghi “Phòng phỏng vấn hậu trường”.
Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này hành lang rộng lớn chỉ có bóng dáng hai người bọn họ, Lâm Lộ Thu đang định bước tới thì bỗng phát hiện cậu nhân viên họ Vương bên cạnh có vẻ căng thẳng.
Ban đầu Lâm Lộ Thu còn tưởng là vì mình, bây giờ xem ra hình như không phải vậy.
Chẳng lẽ chương trình xảy ra sai sót?
Cậu nhướn mày: “Còn vấn đề gì nữa sao?”
Ánh mắt Tiểu Vương cứ đảo đi đảo lại, nghe vậy lau mồ hôi trên trán, chối bay chối biến: “Không! À, cũng không phải là hoàn toàn không...”
Tuổi này giấu đầu hở đuôi, Tiểu Vương gãi gãi cổ, không biết có nên nhắc nhở hay không: “Chính là... Lâm lão sư, vị khách mời sẽ hợp tác cùng ngài cũng đã đến rồi.”
Nói xong, cậu ta cẩn thận dò xét phản ứng của Lâm Lộ Thu.
Lâm Lộ Thu lại không có cảm giác gì, trước đó cậu đã biết thân phận bạn trai hờ của mình từ chỗ quản lý, là một diễn viên mới ra mắt của công ty giải trí Khai Duyên bên cạnh, mười tám mười chín tuổi, cười lên còn có lúm đồng tiền, trông rất non nớt.
Lúc đó quản lý đã không nhịn được mà than thở với Lâm Lộ Thu, nói Khai Duyên thật sự biết thừa nước đυ.c thả câu, nhất định phải nhét một người mới đến số fan còn đếm trên đầu ngón tay vào để ghép đôi với Lâm Lộ Thu, rõ ràng là muốn làm người ta khó chịu mà?
Cuối cùng lại thành ra Lâm Lộ Thu nâng đỡ người khác!
Công ty giải trí Khai Duyên, cổng công ty ngay đối diện Giai Lưu, hai công ty từ lúc mới thành lập đã luôn bất hòa, ngay cả nghệ sĩ dưới trướng cũng ghét bỏ nhau, trừ những trường hợp lớn, nếu không sẽ không cùng xuất hiện với bên đối diện.
Điều này gần như đã thành quy tắc ngầm trong ngành.
Ai ngờ lại phá lệ trong một chương trình tạp kỹ nhỏ như thế này.
Lâm Lộ Thu giờ đã rời khỏi Giai Lưu một nửa, ân oán tình thù của công ty cũ đối với cậu thật sự không có gì cần để tâm, cậu nhàn nhạt “ừ” một tiếng coi như đã biết, sau đó giơ tay, dứt khoát đẩy cửa phòng.
Cánh cửa mở ra, đầu tiên là những tiếng bước chân vội vã và tiếng thì thầm, ngay sau đó, ánh sáng ấm áp tràn vào, phủ lên tầm nhìn một lớp sương mỏng.
Lâm Lộ Thu mỉm cười, đang định chào hỏi thì liếc mắt, không hề phòng bị, cứ như vậy chạm phải ánh mắt của một người vừa trang điểm xong chuẩn bị đứng dậy ở giữa phòng.
“...”
Lời nói đến bên miệng lập tức nghẹn lại, không phát ra được một âm thanh nào.
Bốn mắt nhìn nhau, không một tiếng động.
Lâm Lộ Thu sững sờ, tất cả mọi người xung quanh cũng sững sờ theo. Trong nháy mắt, không gian vốn ồn ào náo nhiệt bỗng như bị ai đó ấn nút tạm dừng, không ai nhúc nhích, nhưng cũng không ai rảnh rỗi, Lâm Lộ Thu thậm chí còn cảm nhận được vô số ánh mắt nóng rực đang dừng trên người mình.