Nữ Tôn: Mỹ Nhân Là Điên Phê

Chương 6

Tự nhận nụ cười mình đủ dịu dàng, ai ngờ người ta chẳng hề cảm kích.

Quý Chiêu Ngôn liếc nhìn Hoài Dao, nói thẳng: “Ngươi cũng muốn cùng kết cục với nàng?”

Hoài Dao hiểu ngay, lập tức chắp tay vái Giang Tuyết Ảnh: “Bảo trọng!”

Rồi quay người bỏ đi.

Giang Tuyết Ảnh: “…”

Một câu đã dọa sợ đến mức đó, ngươi còn là nữ nhân không vậy!

Người trong lầu đa phần đã chạy, còn lại vài kẻ gan to vẫn ở lại xem.

Quý Chiêu Ngôn khí thế bức người, lập tức xông lên.

Lối ra duy nhất lại nằm sau lưng Quý Chiêu Ngôn, không chạy nổi, Giang Tuyết Ảnh đành điểm chân bay lên lầu hai bằng khinh công.

Có người khen: “Khinh công đẹp thật.”

Mấy người ngồi xem trong sân bắt đầu bàn tán, tiện tay nhấm nháp hạt dưa: “Khinh công này so với tứ đại công tử năm ấy chẳng kém chút nào, lúc trước tranh bá giang hồ, ta chỉ liếc mắt một cái mà nhớ mãi đến giờ, người này tuổi còn trẻ, tiền đồ vô lượng!”

“Bên kia là ai thì chưa rõ, nhưng vị này chính là Quý Chiêu Ngôn, thiếu môn chủ Khô Cốt Môn. Nghe nói từng hạ tuyệt sát lệnh đuổi gϊếŧ một người tên Giang Tuyết Ảnh, chuyện này ầm ĩ lắm, không chừng chính là nàng ta.”

Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Giang Tuyết Ảnh đang bám lấy dải lụa đỏ leo lên, Quý Chiêu Ngôn cũng bám theo một dải khác, truy đuổi sát nút.

Lúc này, đầu Giang Tuyết Ảnh muốn nổ tung. Nàng đâu có làm gì, ai thấy bảo kiếm kia lóe hàn quang cũng phải chạy. Kiếm của Quý Chiêu Ngôn chém sắt như chém bùn, chỉ cần hắn không nhịn được một chút thôi là nàng đi đời.

Hôm nay Quý Chiêu Ngôn giận đến quá mức, vung kiếm loạn xạ, mấy lần suýt trúng nàng.

Da đầu Giang Tuyết Ảnh tê dại, nắm chặt dải lụa đỏ.

Một đuổi một chạy, thoắt cái lại thành một màn võ thuật hấp dẫn.

Sau vài chiêu, Quý Chiêu Ngôn hét lớn: “Ngươi chạy cái gì!”

Giang Tuyết Ảnh vừa vặn chạy đến bên cửa sổ, chuẩn bị nhảy xuống: “Nói vớ vẩn, ngươi rút kiếm ra rồi, không chạy chẳng lẽ đứng chờ ngươi chém?”

Nói xong, chẳng đợi hắn kịp phản ứng, nhảy xuống luôn.

Nếu nói về chạy trốn, Giang Tuyết Ảnh là số một. Đợi đến khi Quý Chiêu Ngôn đuổi ra ngoài cửa sổ, nàng đã biến mất tăm.

Chỉ có điều nàng làm rơi một vật.

Quý Chiêu Ngôn nhìn xuống.

A Dao vẫn đứng im lặng một chỗ, ngoan ngoãn ăn kẹo.

Quý Chiêu Ngôn nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt A Dao.

“Tiểu bằng hữu, cha ngươi là ai vậy?”

Giang Tuyết Ảnh từng có vài tình nhân, nhưng Quý Chiêu Ngôn là một ngoại lệ.

Hắn keo kiệt, hay ghen, không biết nũng nịu, không nhận thua, lại kiên cường đến lạ. Võ công cực cao, tuy không bằng Giang Tuyết Ảnh, nhưng vẫn là nhân vật nổi danh trong thế hệ trẻ trên giang hồ.

Điều Giang Tuyết Ảnh không ngờ là, sau khi chia tay, hắn không giống những người khác dứt khoát ân đoạn nghĩa tuyệt, mà chỉ lạnh lùng tiếp nhận. Nhưng nàng hiểu rõ tính hắn — hắn càng bình tĩnh, càng đáng sợ.

Theo lời Hoài Dao: chọc ai không chọc, lại chọc phải thủ lĩnh sát thủ, kết cục là bị Khô Cốt Môn đuổi gϊếŧ, đến rượu mời cũng chưa kịp uống đã phải bỏ trốn.

Không biết từ bao giờ, trốn chạy đã thành thói quen của nàng.

Trường An phồn hoa, người đông đúc, chỉ cần lẩn vào đám đông là sẽ không ai tìm được.

Giang Tuyết Ảnh len lỏi trong đám người, ánh mắt tinh anh nhanh chóng nhìn thấy một chiếc xe ngựa.

Mành xe có thêu hoa văn “hương biên kim vân” quen thuộc đến nỗi khiến nàng rùng mình.

“Hương biên kim vân... Cố gia…”

Khóe miệng Giang Tuyết Ảnh co giật.

Không thể nào... lại trùng hợp đến vậy?

Nói đến Cố gia Giang Nam, ai ai cũng biết tiếng — tơ lụa đệ nhất, nhà giàu trứ danh, vừa có thế lực trong triều đình, vừa có tai mắt trên giang hồ. Đáng tiếc đời này nhân khẩu thưa thớt, chỉ có một con trai là Cố Cẩm, thiếu gia lại bị tật ở chân, khiến Cố gia từ đỉnh cao lụi bại dần.

Giang Tuyết Ảnh từng quen biết Cố Cẩm, vì hắn là một trong số ít những... tình nhân cũ của nàng.

Nàng vội cúi đầu, mong không ai nhận ra, nhưng trời không chiều lòng người.

Người hầu Vân Nguyệt nhận ra nàng.

“A? Giang tiểu thư?”

Vân Nguyệt nghi ngờ, không màng Giang Tuyết Ảnh làm động tác im lặng, liền nói vào trong xe: “Công tử, là Giang tiểu thư.”

Giang Tuyết Ảnh muốn chạy, nhưng giọng nói từ trong xe vang lên: “Mời Giang tiểu thư vào.”

Xe ngựa của Cố gia, tất nhiên rộng rãi hoa lệ, mùi đàn hương thoang thoảng khiến đầu óc nàng mơ hồ, cảm giác xưa cũ lập tức ùa về.

Hắn vẫn không thay đổi sở thích.

Cố Cẩm mặc áo lam nhạt, trước mặt là bàn trà cùng đệm lót toàn đồ đắt đỏ.

Nàng thầm trợn mắt trong lòng khoe giàu cũng không thay đổi.

Tất nhiên ngoài mặt nàng không dám lộ nửa phần thái độ. Vì người Cố gia không biết võ công, nhưng rất giỏi... dùng độc.

Không thể dây vào.

“Cố công tử tìm ta có việc gì?”

Giang Tuyết Ảnh hỏi thẳng.

Cố Cẩm cũng đáp thẳng: “Ta muốn Giang tiểu thư giúp ta một việc. Giang hồ từ xưa có Võ Lâm Minh Chủ, Cố gia ta liên tục năm đời giữ chức này. Đến đời ta, lại chẳng có ai dùng được.”