Nữ Tôn: Mỹ Nhân Là Điên Phê

Chương 3

Ngay sau đó, Giang Tuyết Ảnh bị mạnh mẽ đẩy ra, lảo đảo lui về phía sau một bước.

Hoài Ngọc trợn tròn mắt, lúc này mới nhìn rõ người đến là ai.

Hoài Dao chau mày, cây quạt đã thu lại, ngăn trước người Hoài Ngọc, tư thế rõ ràng là đang bảo vệ đệ đệ: "Ngươi dám làm gì đệ ta thử xem!"

Tuy rằng Hoài Dao tin tưởng nhân phẩm của Giang Tuyết Ảnh, biết nàng sẽ không làm chuyện gì quá đáng, nhưng nàng sợ… sợ đệ mình giống như Quý Chiêu Ngôn năm đó, ngây ngốc trao ra chân tình rồi bị tổn thương.

Mẫu phi mất sớm, nàng và đệ đệ nương tựa lẫn nhau, nàng bảo vệ Hoài Ngọc còn hơn bảo vệ chính mình.

Hoài Ngọc thấy là tỷ tỷ mình, vừa định giải thích, thì đã nghe thấy Hoài Dao lạnh giọng nói với “kẻ trộm rượu” trước mặt.

“Giang Tuyết Ảnh, ngươi đừng có mà có ý đồ gì với đệ ta.”

Một câu đã tiết lộ thân phận của Hoài Ngọc.

Giang Tuyết Ảnh như mới tỉnh mộng: thì ra là đệ đệ song sinh của Hoài Dao! May mắn thay nàng chưa làm gì quá trớn, nếu không Hoài Dao chắc chắn sẽ liều mạng với nàng mất.

Giang Tuyết Ảnh lập tức thu lại nụ cười trêu đùa, cười làm lành: “Hiểu lầm rồi, ta đâu biết hắn là đệ đệ ngươi. Lão Hoài, đừng giận mà.”

Hoài Dao cũng không còn tức giận, liền hỏi thẳng: “Ngươi tới đây làm gì?”

Giang Tuyết Ảnh lắc lắc bình rượu rỗng trong tay

“Uống rượu.”

Hoài Dao vẻ mặt bất đắc dĩ.

Thấy là người quen của tỷ mình, Hoài Ngọc mở miệng hỏi: “Tỷ, vị này là…”

Hoài Dao miễn cưỡng giới thiệu

“Giang Tuyết Ảnh, chính là vị mà ta thường nhắc đến.”

Thì ra là nàng…

Hoài Ngọc hơi không thể tin, nhưng rồi chỉ thoáng chốc.

Nhìn bình rượu trong tay nàng, lại nhớ tới mấy lời trêu chọc vừa rồi, hình tượng Giang Tuyết Ảnh trong lòng hắn từ một tửu quỷ biến thành một… hoa hoa công tử sống động.

Quả nhiên, ấn tượng ban đầu rất quan trọng.

Giang Tuyết Ảnh: Muốn khóc mà không khóc nổi.

Bên này, Thu Minh Sinh một mình đứng trong hậu viện nhà mình, hoa nở rực rỡ khắp nơi. Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, hương hoa phảng phất vấn vít quanh chóp mũi, ánh mắt đăm chiêu, như đang say mê thưởng thức.

Lúc này có một thị vệ tiến vào, quỳ một gối ôm quyền: “Chủ tử, đã tìm được.”

Thu Minh Sinh không nói, chỉ bóp nát cánh hoa trong tay, sau đó nhàn nhạt nói

“Đi, để ta gặp vị kia một chút.”

Khô Cốt Môn — một tổ chức sát thủ khiến người nghe tên đã lạnh gáy. Bọn họ không dùng nhiều chiêu thức gϊếŧ người hoa mỹ, chỉ cần một kích là đoạt mạng.

Nhưng cũng có những việc khiến họ không hiểu nổi hoặc không thể ra tay.

Một trạm liên lạc ẩn thân giữa phố xá phồn hoa của Khô Cốt Môn, lại là một hiệu cầm đồ bề ngoài hòa khí.

“Nghe gì chưa? Thiếu môn chủ lại hạ tuyệt sát lệnh rồi.”

“Lại là người đó?”

“Đúng vậy. Lần này ta không tham gia đâu, xin nghỉ rồi. Ai thích thì đi, ta không làm cái loại việc coi mạng người như cỏ rác nữa. Nhỡ đâu Thiếu môn chủ lại đổi ý, người bị thương vẫn là ta thôi.”

“Đúng đúng, ta cũng xin nghỉ.”

“Ta cũng vậy.”

Mấy người vừa bàn chuyện, thì có một vị công tử hào hoa phong nhã bước vào tiệm cầm đồ.

Thoạt nhìn khí chất bất phàm, chắc chắn là khách lớn.

“Ta có việc muốn gặp lão bản của các ngươi.”

Một tiểu nhị cười tươi, khom người nói: “Công tử muốn làm gì? Tìm ta là được, lão bản không có ở đây.”

Thu Minh Sinh quét mắt một cái, ánh mắt lạnh nhạt

“Ta muốn gặp Thiếu môn chủ của Khô Cốt Môn.”

Mấy người trong tiệm sắc mặt lập tức biến đổi. Một trong số đó lập tức nói.

“Mời công tử theo ta.”

Tiểu nhị dẫn hắn vòng ra hậu viện, xuyên qua giả sơn, đến một nơi có thân ảnh mà Thu Minh Sinh vô cùng quen thuộc.

Đợi những người khác lui xuống, Quý Chiêu Ngôn mới nhíu mày hỏi.

“Ngươi không quản tửu lâu của mình, đến Khô Cốt Môn ta làm gì?”

“Thiếu môn chủ hẳn đã đoán được mục đích ta tới.”

Thu Minh Sinh thản nhiên ngồi xuống bên bàn đá.

Quý Chiêu Ngôn thấy hắn bộ dạng tự nhiên như ở nhà, cười lạnh một tiếng.

“Nếu là Giang Tuyết Ảnh sai ngươi đến giải thích, vậy không cần. Nàng để ngươi tới, chẳng qua là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta thôi.”

Thu Minh Sinh vẫn giữ giọng bình thản.

“Không, ta không phải đến giải thích.”

“Vậy ngươi đến làm gì?” Quý Chiêu Ngôn hơi nghi hoặc.

Thu Minh Sinh khẽ cười: “Đến để cảnh cáo.”

Ánh mắt Quý Chiêu Ngôn lóe lên, sau đó như hiểu ra điều gì, cười nhạt: “Nàng thật có bản lĩnh. Lại đi chọc được thêm một vị mỹ nam nhân.”

Hắn trong lòng ghen ghét đến phát điên, nhưng lại không muốn thừa nhận. Rõ ràng là vì Giang Tuyết Ảnh, hắn mới như vậy.

Thu Minh Sinh không trả lời, chỉ đứng dậy bước đến gần.

“Giang tỷ tỷ để ta tới, không phải đã là lời giải thích rõ ràng nhất rồi sao, Quý công tử?”

Hắn không thể không thừa nhận, Quý Chiêu Ngôn quả thật rất đẹp, ngay cả lúc nhíu mày cũng làm người ta động lòng.

Cùng hắn tranh giành, không phải chuyện hay, chỉ là tính tình này… làm sao khiến người ta vui lòng được?

Nghĩ vậy, Thu Minh Sinh càng thêm vui vẻ.

Quý Chiêu Ngôn siết chặt nắm tay, trong lòng gần như muốn đá người này ra ngoài ngay lập tức.

“Lý Ngạn, tiễn khách!”

Chờ Thu Minh Sinh đi rồi, Quý Chiêu Ngôn lạnh mặt ra lệnh: “Hạ tuyệt sát lệnh cho ta.”

Lý Ngạn hơi hoảng: “Thiếu môn chủ, gϊếŧ ai?”

“Giang Tuyết Ảnh!”

Lý Ngạn: “…"