Thẩm Nhạc: “…”
Tất cả mọi người có mặt: “…”
Ánh mắt của Trình Thời Bắc dường như cũng thoáng lướt qua cô, rồi nhanh chóng dời đi.
Sắc mặt Lưu Nhuế Thiến lúc xanh lúc trắng, Khương Dĩ Đường chỉ còn biết cắn răng tiếp lời, cố gắng lái sang chuyện khác:
“Có ai hỏi cậu... Làm sao tìm được người chồng yêu mình như thế không? Thật là hạnh phúc quá đi.”
Giọng điệu khoa trương, nghe như l*иg tiếng phim Mỹ phiên bản Trung.
Nhưng Lưu Nhuế Thiến lại tỏ vẻ hài lòng.
“Thật ra cũng bình thường thôi, chỉ là tôi thấy nên môn đăng hộ đối. Từ trong những người môn đăng hộ đối, chọn một người yêu cậu là được rồi. Đừng đặt tiêu chuẩn cao quá.”
Dịch sang tiếng người: Đừng mơ mộng tìm được người xuất sắc như chồng tôi, cậu chỉ nên tìm ai đó bình thường như cậu là đủ.
Sự kiêu ngạo và coi thường trong lời nói đã quá rõ ràng, nhưng không ai đứng ra giúp Khương Dĩ Đường vào lúc đó.
Thẩm Nhạc liếc nhìn Trình Thời Bắc.
Anh vẫn ngồi đó, lắc lắc ly rượu, dáng vẻ hờ hững như chẳng quan tâm.
Thẩm Nhạc bất giác cảm thấy thương cho Khương Dĩ Đường.
Cô ấy cầm ly đứng dậy, định giải vây thay bạn.
“Tôi cũng ghen tị lắm đó, chúc mừng hạnh phúc nhé, Thiến Thiến.”
Nhưng còn chưa kịp giúp, Lưu Nhuế Thiến thấy Thẩm Nhạc, lại nhớ đến tin nóng mấy ngày trước.
“À đúng rồi, Dĩ Đường, sao cậu còn cùng Thẩm Nhạc đi chùa cầu duyên vậy? Nếu muốn yêu đương thì nói với tôi, tôi giới thiệu cho!”
“Cũng đúng, Dĩ Đường ngoan như thế, chắc chưa từng yêu ai.”
Khương Dĩ Đường ngẩn ra một giây. Cô sững người vì không ngờ việc Thẩm Nhạc đi chùa lại bị tung lên hot search. Nhưng một giây chần chừ ấy rơi vào mắt người khác lại giống như cô đang xấu hổ vì bị đoán trúng tim đen.
Tất cả ánh mắt như có như không đổ dồn lên mặt cô.
“Tôi…”
Ngay lúc cô đang do dự, bỗng có người lên tiếng, giọng rõ ràng nhưng lạnh nhạt: “Cậu ấy đã từng yêu.”
Cả khán phòng sững lại. Người lên tiếng là Trình Thời Bắc, người xưa nay nói năng rất kiệm lời.
Lưu Nhuế Thiến không ngờ anh lại phá đám mình, mặt thoáng cứng lại, giọng chua chát: “Tôi không biết hai người lại thân thiết đến vậy, Thời Bắc, chẳng phải hai người không quen sao?”
Trình Thời Bắc ngẩng đầu nhưng không nhìn cô ta, ánh mắt lại rơi thẳng lên người Khương Dĩ Đường.
“Không phải sao?”
Một câu nhẹ nhàng, khiến tim Khương Dĩ Đường đập mạnh.
Quá khứ ấy, rất ít người biết đến.
Trong đầu cô chỉ hiện lên một câu: Trình Thời Bắc điên rồi à?
Anh muốn cô trả lời thế nào?
Nếu cô nói có, mọi người sẽ ép hỏi là ai, là mối tình thế nào?
Nếu cô nói không, vậy mọi người sẽ chuyển sang hỏi anh, mà anh thì sẽ nói gì tiếp?
Cô hiểu anh.
Câu đó không phải đang hỏi cô, mà là đang ép cô thừa nhận họ từng có một đoạn quá khứ.
Nhưng rõ ràng đã cắt đứt liên lạc bảy năm, tại sao bây giờ lại nói như vậy?
Chỉ để khiến cô bẽ mặt?
Lúc Khương Dĩ Đường đang rối bời, một cô gái khác trong bàn bỗng vỗ trán: “À đúng rồi! Tôi cũng nhớ Dĩ Đường có yêu đương đó nha, trước có đăng ảnh couple trên vòng bạn bè!”
Cô bạn đang nói đến Chương Dược, vào lễ tình nhân năm nay, cô ấy từng thấy ảnh hai người chụp chung.
Nhưng hai người đã chia tay từ lâu.
Thẩm Nhạc cũng biết điều đó, nhưng nếu giờ nói ra, chẳng khác gì vạch trần bạn mình.
Thẩm Nhạc thân mật khoác tay qua vai Khương Dĩ Đường.
“Đúng rồi, Dĩ Đường đang yêu đương đó. Mấy cậu thấy cái chùa lần trước rồi còn gì, cậu ấy đi cùng tôi thôi.”
Lấy bạn trai cũ để bao che cho mối tình đầu, với Khương Dĩ Đường, chẳng có gì buồn cười hơn thế, nhưng cô vẫn cố gượng cười đáp lại.
“Ừ, tôi đã từng đăng ảnh bạn trai cũ.”
Cô gái kia lại nói thêm: “Tôi nhớ người yêu cậu trông cũng cao lắm, tầm mét tám mấy nhỉ?”
Khương Dĩ Đường cười tươi, mắt cong như trăng non, trông thật sự giống như người đang yêu: “Mét tám tư.”
Mọi người xung quanh khách sáo khen vài câu về tình yêu ngọt ngào, chỉ có Trình Thời Bắc ngồi đối diện cô, đột nhiên cong môi, cười khẩy đầy giễu cợt.
“Ai da, anh Trình, sao cậu biết Khương Dĩ Đường có người yêu vậy?”
Trình Thời Bắc đặt ly trà xuống, trả lời ngắn gọn: “Đoán.”
Trình Thời Bắc không ở lại lâu, nhanh chóng lịch sự tạm biệt rồi lái xe rời đi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ, lát sau mưa lớn hơn, rơi lộp độp lên kính chắn gió trước, tạo thành từng vòng nước loang ra.
Chiếc Audi RS7 đen lao lên đường cao tốc. Một cuộc gọi tới.
Trình Thời Bắc bật gạt nước, vừa kết nối thì đầu bên kia Hứa Hạo đã la ầm lên: “Không phải chứ người anh em! Cậu thật sự đi đám cưới của Lưu Nhuế Thiến à? Khương Dĩ Đường cũng tới?”
Anh giữ tay lái, chuyển sang làn đường nhanh, đáp gọn: “Ừ.”
“Còn lưu luyến mãi không quên à?”
Trình Thời Bắc không trả lời thẳng.
“Nhà có chút qua lại với chồng chưa cưới của Lưu Nhuế Thiến, đi cho phải phép thôi.”
“Không phải vì Khương Dĩ Đường mới đến à?”
Ngửi được mùi dramma, Hứa Hạo như sói đánh hơi thấy thỏ.
“Chứ sao hôm trước còn bảo không đi, thấy hot search có Khương Dĩ Đường với Thẩm Nhạc xuất hiện chung là nhận ngay thiệp mời?”
“Trùng hợp thôi.”
Chưa kịp để Hứa Hạo mắng anh cứng miệng, Trình Thời Bắc dứt khoát cúp máy.
Xuống khỏi đường cao tốc, chiếc Audi đen thấp thoáng tiến vào khu vực cổ kính xa hoa bậc nhất của Giang Đô. Hai bên là những căn biệt thự kiểu Âu cổ kính từ thế kỷ trước, thỉnh thoảng lại thấy biển “Công trình kiến trúc được bảo tồn” do chính quyền đặt.