Kẹo Gừng Và Rượu

Chương 1

Ở vùng ngoại ô Giang Đô có một ngôi chùa cổ, đã có lịch sử cả ngàn năm, cầu duyên linh nghiệm trăm lần như một.

Thẩm Nhạc thấy ngôi chùa này trên mạng, nhất quyết kéo Khương Dĩ Đường đi cầu duyên cùng.

Khương Dĩ Đường thì chẳng hề hào hứng.

"Nữ minh tinh, cậu không sợ hôm nay bị chụp lại, ngày mai truyền thông đưa tin nói cậu rảnh rỗi không có lịch trình, bản thân thì cô đơn à?"

Đầu dây bên kia, Thẩm Nhạc vô tư đáp: "Cầu duyên không phải cho mình, là cho cậu đấy."

Bị Thẩm Nhạc nài nỉ quá mức, Khương Dĩ Đường cuối cùng cũng đành chịu thua.

Một ngày làm việc trời nắng đẹp, nữ minh tinh Thẩm Nhạc bịt kín mít với khẩu trang và kính râm, hai người leo núi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến trước cửa chùa.

Người đến đông đúc, hương khói nghi ngút.

"Ước thành tâm một chút, thành tâm thì sẽ linh nghiệm." Thẩm Nhạc dặn dò như một bà mẹ già.

"Biết rồi." Khương Dĩ Đường trông có vẻ ngoan ngoãn.

Đối mặt với tượng Phật chuyên quản việc nhân duyên, cô nghiêm túc chắp tay cầu nguyện: "Xin hãy tiếp tục ban cho con cuộc sống độc thân tươi đẹp."

Trước tượng Quan Âm ban con, Khương Dĩ Đường nhắm mắt, chắp tay, giọng rất thành khẩn: "Con nguyện ăn thịt cả đời, chỉ cầu thăng chức tăng lương, mua nhà mua xe."

Người qua đường nhìn cô với ánh mắt đầy hoài nghi.

Trong chùa, Thẩm Nhạc không tiện nổi điên, đợi Khương Dĩ Đường lạy đủ ba cái, cuối cùng cũng không nhịn được, bịt miệng cô kéo ra ngoài.

Làm sao có thể nói năng linh tinh trước tượng Phật được?

"Chị ơi, đây là Quan Âm ban con đó!"

"Mình biết mà." Khương Dĩ Đường vỗ vai Thẩm Nhạc: "Có nhà có xe có con cái không đúng sao?"

"Đã gọi là ban con, thì ban luôn xe với nhà cũng đâu có gì sai?"

Thẩm Nhạc đi theo sau Khương Dĩ Đường, bĩu môi lườm một cái.

"Ngụy biện!" Cô ấy nhảy vài bậc thang đuổi kịp Khương Dĩ Đường.

"Cậu thật sự quyết tâm độc thân cả đời à? Mọi nhân duyên, mọi dây dưa trần thế đều không lọt vào mắt cậu sao?"

"Đúng vậy." Thấy Thẩm Nhạc sát mặt lại gần, đôi mắt xinh đẹp sau kính râm dõi theo mình, Khương Dĩ Đường phì cười, dí trán cô ấy để đẩy ra xa một chút.

"Hiện giờ mình tâm lặng như nước, chỉ muốn thuận lợi thăng chức, trở thành trưởng phòng, sớm mua được nhà, tránh xa tên hàng xóm hay quấy rối."

Hai người là bạn học từ thời cấp ba, sau lại cùng học đại học ở Giang Đô, đến khi đi làm thì càng thân thiết hơn.

Có điều từ hồi cấp ba, Khương Dĩ Đường đã biết ngoài bản thân vào trường bằng học bổng toàn phần nhờ thành tích học tập, thì các bạn khác đều là con nhà giàu hoặc có thế lực.

Thẩm Nhạc là học sinh nghệ thuật, gia thế không tầm thường, ngoại hình cũng không có gì để chê, thời đại học đã ký hợp đồng với công ty giải trí, gia đình còn đầu tư cho cô ấy vài bộ phim truyền hình, bây giờ đã là một ngôi sao nhỏ có tiếng.

Khương Dĩ Đường không hề cảm thấy ganh tị, thật lòng vui mừng thay cho Thẩm Nhạc.

Cô tốt nghiệp đại học Giang Đô rồi vào làm ở tập đoàn Hằng Huy, năng lực vượt trội giúp công việc suôn sẻ, nhưng vì không có hậu thuẫn, nên mỗi lần tranh chức đều như đi đánh trận.

Năm nay đã 25 tuổi, nếu tình yêu và hôn nhân đều trống rỗng thì ít nhất cũng phải có chút thành tựu trong sự nghiệp chứ.

"Tâm lặng như nước thật sao?" Thẩm Nhạc bĩu môi: "Tháng sau Lưu Nhuế Thiến kết hôn rồi, chắc cũng mời cậu nhỉ? Hồi cấp ba cô ta là người đối đầu với cậu nhất, giờ nhìn người ta có cả sự nghiệp lẫn gia đình, cậu không thấy ghen tị à?"

"Mỗi người một số phận, ghen tị gì chứ?"

"Thế..." Đến trước xe, Thẩm Nhạc mở cửa ngồi vào, kéo dài giọng như cố tình úp mở: "Nếu trong lễ cưới đó cậu gặp người kia, vẫn có thể giữ được tâm lặng như nước không?"

Cả hai đều biết rõ “người kia” là ai.

Trợ lý đóng cửa xe giúp Thẩm Nhạc, cô ấy hạ kính xe xuống nhìn Khương Dĩ Đường ở bên ngoài, như muốn xuyên qua kính râm để nhìn thấu biểu cảm của bạn mình.

Khương Dĩ Đường chỉ cười, vẫy tay với cô ấy: "Anh ấy sẽ không đến đâu."

Người như lạnh lùng và xa cách như Trình Thời Bắc ghét nhất là mấy mối quan hệ xã giao như thế.

Sau khi Thẩm Nhạc rời đi, Khương Dĩ Đường đi tàu điện ngầm về nhà, vì còn phải tham gia một cuộc họp online.