Hồ ly... con hồ ly đâu rồi, hắn nhìn kỹ lại, sao con hồ ly đó lại nằm gọn trong lòng người kia?
Hạc trắng đầu óc trống rỗng, chuyện gì đang xảy ra thế này? Lẽ nào tên kia thật sự là chủ nhân nuôi con hồ ly đó?
Chỉ thấy Bạch Đình thản nhiên bế tiểu hồ ly lên, đặt nó ngồi lên một bên cánh tay mình.
Tiểu hồ ly ban đầu còn ngơ ngác, dường như chưa kịp phản ứng, bộp một tiếng, trực tiếp quật đuôi một phát vào mặt Bạch Đình!
“Xí!” Hạc trắng nhìn mà tim suýt rớt ra ngoài, đây là đuôi cáo đánh vào mặt cọp mà!
Nhưng Bạch Đình sắc mặt không đổi, bình tĩnh nắm lấy cái đuôi kia, nhẹ nhàng đặt lại vào đúng vị trí, rồi chậm rãi vuốt lông cho nó.
Lúc này Thanh Hạ mới phản ứng lại là mình vừa quất trúng mặt Bạch Đình, liền ngượng ngùng dùng tai cọ cọ lên người hắn.
Xin lỗi nha, ta không cố ý.
Khóe miệng Bạch Đình hơi nhếch lên, nhưng ở góc nhìn của Thanh Hạ thì không thấy được, chỉ có Hạc trắng bên cạnh là thấy rõ ràng.
Hạc trắng: “...”
Chói mắt quá.
Hắn bị đánh mà còn khoái chí đúng không? Phải không?
Đây mà là vị tiên tôn lạnh lùng vô tình kia sao? Rõ ràng là một con thú hai mặt khoác áo đạo mạo thì có!
Sau một lúc vuốt lông, Bạch Đình mới rời mắt khỏi Thanh Hạ, quay sang nhìn Hạc trắng, ánh mắt lại trở về vẻ lạnh lẽo như băng.
Hắn suy nghĩ một lát, môi mỏng khẽ mở: “Đây là hồ ly nhà ta, đối với ta, y là người rất quý giá.”
Thanh Hạ: “!!!”
Hạc trắng: ...Phun máu tại chỗ.
Thanh Hạ suýt nữa ngất xỉu, sao từ lúc trở về đến giờ, ngày nào cũng đầy rẫy mấy quả bom bất ngờ vậy?
Y còn tưởng mình chỉ là bạn của đối phương, kết quả mới một ngày mà đã lên cấp thành “người rất quý giá” rồi sao?
Quý giá... mình là...
A a a a sao càng nghĩ lại càng lệch hướng thế này, đúng là trong lòng có tà niệm thì dễ suy diễn, mà sao còn nói mấy lời đó trước mặt người khác nữa chứ, xấu hổ chết mất!
Thanh Hạ chui đầu vào khuỷu tay người kia, giận dỗi quất đuôi mạnh vào cằm của hắn.
Lần này cái đuôi không nhẹ không nặng, vừa vặn chạm lên môi Bạch Đình, để lại một cảm giác mềm mại lông xù, khiến toàn thân Bạch Đình cứng đờ.
Lúc này hắn thậm chí không còn giữ lấy cái đuôi nữa.
Hạc trắng hoàn toàn bị màn tương tác của hai người bên kia làm cho tê liệt.
Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đến đây làm gì?
Hắn chỉ cảm thấy mình lúc này vừa chói lóa vừa thừa thãi.
Nghĩ mà xem, hắn còn áy náy chạy đến để cứu tiểu hồ ly, hóa ra là bị lôi đến đây để ăn trọn một màn phát cẩu lương! Hạc trắng cảm thấy lúc này thà bị gϊếŧ còn có thể giữ lại chút mặt mũi.
Sau một hồi vùng vẫy, cuối cùng hắn cũng lồm cồm bò dậy, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Bạch Đình: “Thưa... thưa tôn thượng, là tiểu yêu trước đây mắt mù không nhận ra hồ ly của người, từ nay về sau nhất định sẽ cẩn trọng lời nói hành động.”
“Ừm.”
Một tiếng đáp, sau đó không còn động tĩnh gì nữa, Hạc trắng thử ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt đã không còn ai.
Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, một cơn gió lạnh thổi qua, hắn mới giật mình nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi.
---
Trong phòng.
Thanh Hạ ủ rũ, rõ ràng mới vừa ra ngoài, sao lại bị đưa về rồi.
Y nằm trên vai người kia, cái đuôi quấn quanh cổ hắn, đôi mắt lấp lánh chăm chú nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc viết chữ kia.
Đẹp thật.
Biến thành hoa cũng đẹp, biến thành người cũng đẹp.
Một người đẹp như vậy, lại nói mình là người rất quý giá với hắn, mình có tài đức gì mà được vậy chứ.
Thanh Hạ lại không kìm được bật cười ngớ ngẩn.
Còn người đang chăm chú viết chữ kia, bề ngoài trông chẳng khác gì mọi khi, nhưng nếu nhìn kỹ tay của hắn thì sao?
Rõ ràng mọi khi chỉ cần nhẹ nhàng vận bút là chữ đã như rồng bay phượng múa, còn lúc này, hắn phải tập trung hết sức mới viết ra được vài chữ tạm chấp nhận được.
Bạch Đình nhìn chữ trên giấy, cuối cùng cũng đặt bút xuống, nhẹ thở dài một hơi.
Hắn đưa tay nắm lấy cái đuôi bông mềm quấn quanh cổ mình, gỡ ra để ra sau lưng, rồi bế Thanh Hạ từ vai xuống, đặt lên bàn.
Thanh Hạ thắc mắc: “Sao vậy?”
Bạch Đình định nói y đừng quậy nữa, nhưng lại lập tức nhận ra, rốt cuộc là tiểu hồ ly quậy phá, hay là bản thân mình không đứng đắn nên mới thấy bị quấy rầy?
Nghĩ vậy, hắn cười tự giễu, siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, làm ra vẻ bình tĩnh, dịu dàng nói: “Không có gì.”
Thanh Hạ: “?”
Kỳ kỳ quái quái, bị sốt à?
Y nghĩ mãi không ra, đành lắc đầu, chủ động nhảy xuống khỏi bàn, tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống tu luyện.
Bạch Đình thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại đưa mắt về phía bàn, nhưng vừa cầm bút lên đã thấy có mấy sợi lông hồ ly rơi trên mặt bàn, đuôi lông màu xám trắng, đầu đuôi đen sẫm, trông mềm mại mịn màng.
“...”
Bạch Đình không đổi sắc, phất tay một cái, mấy sợi lông lập tức biến mất không thấy, bị tiêu hủy hay cất đi, ngoài hắn ra, e là không ai biết được.
---
Sáng hôm sau, Thanh Hạ dậy thật sớm, vì hôm nay y phải đi tham gia khảo hạch nội môn!
Hai ngày nay y thả lỏng quá nhiều, chiều hôm qua y đã bắt đầu hối hận, liền chăm chỉ tu luyện từ chiều đến tận đêm.
Ngay cả khi Hoa Hoa gọi y đi ăn, y cũng chỉ ăn vội vài miếng. Bạch Đình khi thấy vậy thì rất không đồng tình.
Vì vậy khi y tu luyện xong, Bạch Đình lại gõ cửa, mang bữa khuya đến cho y. Thanh Hạ nhìn người bạn hoa của mình chu đáo như vậy, vừa cảm động vừa thấy hạnh phúc.
Tự nhiên ngoan ngoãn ăn hết sạch dưới ánh mắt của Bạch Đình, lúc này hắn mới tạm hài lòng.
Lúc ăn sáng, Bạch Đình hỏi y: “Ngươi biết đường đến Huyền Tông chứ?”
Thanh Hạ nghĩ ngợi một lát, cố gắng nhớ lại đoạn đường Bạch Đình từng đưa mình đi, “xì” một tiếng, chậm rãi nói: “Chắc là biết đi á?”
“...”
Bạch Đình khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng.
Cuối cùng, Thanh Hạ lại bước lên mây của Bạch Đình, nắm lấy tay áo hắn, để Bạch Đình đưa mình đến Huyền Tông.
Gió trời mát rượi, người mình thích lại ở bên cạnh, Thanh Hạ cảm thấy lòng mình ấm áp, lại nhích vào gần hơn.
Bạch Đình tưởng y sợ, liền nắm lấy tay y, bay chậm lại chút.
Huyền Tông cách đó không xa, bay một lúc là tới. Khi họ đáp xuống trước cổng Huyền Tông, đã có vô số đệ tử tụ tập nơi đó.
Hai người vừa xuất hiện, tiếng xôn xao liền im bặt.
Không đúng! Rất không đúng!
Cái không khí này, sao cứ như có một sinh vật đáng sợ vừa xuất hiện vậy?
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Thanh Hạ và Bạch Đình, động tác cứng ngắc.
Cả hai người họ đều không để ý đến ánh mắt của người khác, vẫn nắm tay nhau như bao người khác, đi đến trước cổng Huyền Tông, chờ khảo hạch bắt đầu.
Thanh Hạ phát hiện đằng xa có một tảng đá lớn bằng phẳng sạch sẽ, y chỉ tay về phía đó, cười nhìn Bạch Đình: “Chúng ta qua đó ngồi một lát đi!”
“Được.” Bạch Đình gật đầu.
Cả hai cùng ngồi xuống tảng đá, Bạch Đình lấy từ tay áo ra một túi nhỏ buộc bằng chỉ mảnh, cẩn thận mở ra, bên trong là các loại bánh ngọt đủ màu sắc, mỗi chiếc đều được nặn thành hình các con vật nhỏ vô cùng tinh xảo.
Bạch Đình lấy một miếng đưa cho Thanh Hạ.
Thanh Hạ đong đưa chân, tự nhiên nhận lấy, từng miếng từng miếng ăn ngon lành.
Ngon quá chừng!
Thanh Hạ cảm thấy mỗi ngày người kia đều mang về cho y một món ăn khác nhau, món nào cũng ngon, mà lại không món nào giống món nào, giống như hắn muốn mang hết mỹ vị thiên hạ dâng hết cho y vậy.
Bạch Đình thì không ăn, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Hạ ăn, trong mắt như có một hồ sâu, muốn nuốt trọn hình ảnh trước mặt.
Lát sau lại lấy khăn tay lau miệng cho y, đợi y ăn xong miếng này, lại đưa thêm miếng khác.
Cách đó không xa, một nữ tu cũng nhìn thấy cảnh đó, cô ta bĩu môi, đi tới bên một nam tu khác, làm nũng: “A Văn, ta cũng muốn ăn bánh, huynh mua cho ta nha.”
Nam tu nghe vậy thì cười, vòng tay ôm lấy nữ tu: “Sao lại không? Muội muốn ăn gì cũng được.”
Nữ tu mừng rỡ, chỉ tay về phía bánh trong tay Bạch Đình: “Cảm ơn A Văn, ta muốn ăn loại đó, nhìn ngon quá chừng.”
Nam tu nhìn theo tay nữ tu, nhìn kỹ chiếc bánh, sốc nặng: !
Hình dáng đó, chẳng phải là bánh của Minh Nguyệt Trai, nơi tiếng tăm lừng lẫy trong Lục Giới đó sao?
Minh Nguyệt Trai là hội quán cao cấp, chỉ tiếp đón các nhân vật lớn của các giới, như lãnh chúa hay đại năng thường xuyên ra vào.
Thức ăn nơi đó ngon nhất Lục Giới, giá cũng đắt gấp mười, thậm chí trăm lần bên ngoài!
Bạn hỏi sao hắn biết à? Vì trước kia hắn từng làm quét dọn trong đó.
Minh Nguyệt Trai mỗi tháng chỉ ra một loại bánh, số lượng có hạn, hết là hết, vậy mà trên tay Bạch Đình có hơn chục loại khác nhau, hắn lấy từ đâu ra vậy?
Nhìn thiếu niên kia ung dung ăn từng cái bánh, nam tu cảm thấy từng miếng ăn đó như đang ăn vàng, ăn bạc vậy!
Nữ tu thấy nam tu không đáp, như đơ người ra, liền lay hắn: “Sao thế?”
Nam tu đơ mặt quay lại, nói: “Muội muội, lát nữa ta mua cho muội món gà nướng ngon hơn nha.”
“?” Nữ tu tuy vẫn thích bánh kia hơn, nhưng nghĩ lại gà nướng cũng được, bèn gật đầu: “Được thôi.”
“Còn nữa, lát nữa chúng ta đừng có chọc vào hai người đó, thân phận của họ chắc chắn không tầm thường.”
Thanh Hạ ăn xong miếng bánh cuối cùng thì kết giới của Huyền Tông cũng mở ra, cả hai cùng bước vào.
Đến sân của Thiên Viện mà Thanh Hạ muốn bái nhập, trước cửa có một đệ tử Huyền Tông mặc y phục xanh đang ngồi, trước mặt là một hàng dài đang xếp hàng đăng ký.
Thanh Hạ nghiêng người, có chút không nỡ nhìn Bạch Đình: “Ta vào trong đây.”