Sinh Tồn Trên Biển: Mở Màn Với Một Chiếc Bè Gỗ (Quyển 1)

Chương 1: Có thánh nào biết giờ cô đang ở cái xó xỉnh nào không?

Năm giờ hai chín phút chiều.

Trong phòng trực bảo vệ thênh thang, cô nàng Dụ Trúc đang ung dung vắt chéo chân nơi bàn giấy, tay lật tờ báo sồn sột.

Đúng một phút sau, di động khẽ rung lên nhắc giờ về. Dụ Trúc rành rọt tắt báo thức, dọn dẹp qua loa mặt bàn, kẹp thẻ nhân viên, chào hội anh em đồng nghiệp một tiếng rồi quay gót thẳng tiến.

Cô phi thẳng một mạch khỏi phòng trực, tít thẻ tan ca chuẩn không cần chỉnh. Lúc lướt qua cổng chính khu nhà giàu, bác gác cổng còn đon đả hỏi vọng theo: “Tiểu Trúc về đấy à?”

Dụ Trúc chẳng thèm quay lại, chỉ giơ tay vẫy vẫy: “Dạ, mai gặp bác nhé.”

Bác bảo vệ theo thói quen liếc đồng hồ, y như rằng kim chỉ đúng 5 giờ 30 phút chiều, không lệch một giây. Cái trình căn giờ phải gọi là thượng thừa.

Như lời Dụ Trúc vẫn hay tự trào: Mới hai mấy tuổi đầu đã an phận làm bảo vệ, coi như đi tắt được bốn chục năm so với thiên hạ. Tuy công việc “nhọc nhằn” hết biết, cơ mà giờ nào việc nấy, hết giờ là xách cặp về, dứt khoát không nán lại thêm dù chỉ một phút.

Nghe thế, bác bảo vệ chỉ biết lắc đầu cười, bụng bảo dạ: Đúng là tuổi trẻ bây giờ có khác, ra tay “chỉnh đốn” tác phong công sở ghê thật. Nay mới được diện kiến.

...

Khu nhà cô ở tọa lạc ngay chỗ vàng bạc nhất thành phố. Vừa bước ra cổng, Dụ Trúc đã tót lên chiếc xe đạp công cộng đậu cách đó chừng trăm mét, ung dung đạp về tổ ấm, chỉ mất tầm hai mươi phút.

Tiện đường, cô tạt vào quán quen làm một suất cơm chân giò thơm nức mũi, thêm đĩa gà quay da giòn, ít nộm chua ngọt giải ngán, với một mớ xiên que chiên đủ loại, tất cả xách tay lỉnh kỉnh mang về.

Về tới cửa, bật máy lạnh phà phà, tắm táp qua loa cho mát người, rồi bày biện bữa tối thịnh soạn ra bàn. Rót thêm ly nước ngọt lạnh tê lưỡi, mở Ipad coi Chương trình tấu hài đang nổi đình nổi đám, chuẩn bị đánh chén.

Gắp miếng chân giò mềm múp, béo ngậy mà không ngán, cuốn cùng cơm trắng đưa lên miệng nhai, cái vị dai dai sần sật khiến người ta cứ muốn ăn mãi.

Tiện tay xé miếng đùi gà quay thơm lừng, chấm cùng nộm chua cay giòn giòn, lại nhón thêm đôi xiên que chiên giòn rụm, hớp ngụm nước ngọt có ga mát lạnh. Miệng nhai tóp tép, mắt dán vào màn hình, nụ cười cứ tủm tỉm mãi trên môi Dụ Trúc. Lâu lâu Chương trình tấu hài lại làm cô bật cười thành tiếng ha hả.

Cuộc sống cỏn con thế này kể ra cũng phây phây ra phết. Đem khoe lên mạng khéo lại được cả vạn like, đúng chuẩn gu “cuộc đời đáng sống” mà dân tình hay mơ.

Mà ngọn ngành làm sao Dụ Trúc lại có được cái nếp sống an nhàn tự tại thế này, thì phải ngược dòng thời gian về ba tháng trước.

Ngày đó, để cày tiền trả nợ vay thời sinh viên, cô ra trường là lao vào đi làm ngay. Lương tháng túc tắc, không giàu nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Cho tới một bận, khi đang trên đường đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, cô đυ.ng ngay phải một vụ cướp có dao. Dụ Trúc chẳng nói chẳng rằng, phi thân tung một cú đá cao làm văng con dao, tiếp đó xoay người tung thêm cước đạp tên cướp ngã sõng soài.

Tên cướp nằm im thin thít sau cú ngã trời giáng. Còn Dụ Trúc, chỉ với hai đường quyền cước đã xử lý gọn tên đạo chích. Ai chứng kiến cảnh đó chắc cũng thấy đầu óc hơi quay cuồng.

Vị đối tác đi cùng thì mắt chữ A mồm chữ O: ?

Nói chung là, phi vụ làm ăn hôm đó thuận buồm xuôi gió đến không ngờ.

Dụ Trúc không chỉ nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng rần rần từ người qua lại, mà còn ôm về một lá cờ “Vì nghĩa quên thân” hẳn hoi.

Đoạn clip cô ra tay nghĩa hiệp còn gây bão mạng một dạo. Cũng nhờ thế mà Dụ Trúc lọt vào mắt xanh của phòng nhân sự một khu dân cư sang chảnh nào đó. Họ bảo mê tít võ công của cô, lại thêm ngoại hình sáng sủa, quá chuẩn để về làm bảo vệ cho khu nhà họ.

Ban đầu Dụ Trúc cũng chẳng mặn mà lắm, nghề bảo vệ thì kiếm được bao nhiêu?

Cho đến khi bên kia xướng lên: sáu loại bảo hiểm, hai loại quỹ, lương tháng chục củ, cuối tuần nghỉ phẻ, cộng thêm đủ thứ thưởng với trợ cấp béo bở. Cô quyết định nhảy việc ngay trong nốt nhạc.

Chần chừ thêm giây nào là có lỗi với cái nghề quá!

Ấy thế là Dụ Trúc đường hoàng có được chuỗi ngày an nhàn, đi làm chủ yếu ngồi lật báo gϊếŧ thời gian.

Dĩ nhiên, lúc cần ra tay, Dụ Trúc vẫn xông pha hết mình chẳng ngán ai, khiến các gia chủ trong khu hết sức an lòng.

Nói tóm lại, Dụ Trúc thấy cuộc sống hiện tại hoàn toàn là “trái ngọt” mà cô xứng đáng hưởng!

Thế nên... Có thánh nào biết giờ cô đang ở cái xó xỉnh nào không?

Tối qua, sau khi đánh chén no nê, Dụ Trúc còn vận động nhẹ nhàng cho tiêu cơm, rồi đúng boong giờ là lên giường khò khò.

Đang lơ mơ ngủ, cô cứ thấy người chòng chành như say sóng. Mở choàng mắt ra thì ôi thôi, trước mặt là biển cả bao la. Người vẫn nguyên bộ đồ ngủ hôm qua, dưới mông là cái bè gỗ bé tí tẹo chừng nửa mét vuông, hai chân buông thõng xuống nước biển mát lạnh. Cả người co ro trên bè, bốn bề chỉ thấy nước là nước...

Thấy cảnh tượng khó đỡ này, Dụ Trúc lẳng lặng rụt chân lên, xếp bằng tròn xoe trên bè, đăm chiêu suy nghĩ. Lý trí gào thét bảo cô rằng chuyện này nó vô lý hết sức.

Một là, cô ở tít trong đất liền, làm quái gì có chuyện bị quẳng ra biển trong nháy mắt được. Hai là, cơ thể hoàn toàn bình thường, chả có dấu hiệu gì của việc bị chuốc thuốc mê sảng cả. Cứ như thể ngủ một giấc xong tỉnh dậy đã thấy mình trôi dạt ở đây rồi ấy.

Đúng cái lúc rối trí này, bỗng “póc” một cái, một cái màn hình ảo hiện ra ngay trước mặt cô.