Như vậy, mấy cô gái đó sẽ không cần phải lo lắng chuyện làm không giỏi cũng không bị đói. Cảm giác đói bụng thật sự rất khó chịu, ai từng trải qua rồi thì sẽ không bao giờ muốn nếm lại lần hai.
Yến Dương Gia không bận tâm đến ánh mắt của người khác, từ nhỏ đến lớn, hắn đã quá quen với những ánh nhìn như thế, với hắn thì chẳng đáng gì cả.
Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt trong làn nước đυ.c ngầu kia. Hắn phải tự khích lệ bản thân suốt nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, bước xuống ruộng.
Vừa dấn chân xuống, dưới chân là một cảm giác khó tả, như thể giẫm vào vũng bùn lỏng, phải vất vả lắm mới rút được chân ra.
Yến Dương Gia mím môi, nhìn mấy người dân đang khom lưng cấy lúa phía trước, hắn quan sát kỹ động tác của họ rồi cũng thuận tay nhặt mấy cây mạ non, bắt đầu học theo mà cấy xuống ruộng.
"Anh Tu à, hôm nay sao rảnh thế?"
"Anh Tu, nay anh không bận à? Khi nào qua chỗ em nhậu một bữa đi?"
Mấy thanh niên trai tráng trong làng thấy Thư Tu lững thững đi từ bờ ruộng phía xa tới liền nhao nhao chào hỏi.
"Xí xí xí, nhậu nhẹt cái gì, lo làm việc đi, suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn." Thư Tu trừng mắt liếc mấy người kia một cái, rồi thấy trưởng thôn Viên Thụ Căn đang đứng cạnh ruộng nước, bèn cười toe toét đi tới: "Bác Căn, cháu đến làm việc đây!"
Viên Thụ Căn nhìn vẻ mặt tươi cười của Thư Tu, trong lòng có phần bất an, thằng nhóc này trước giờ chưa từng chủ động đến làm việc thế này bao giờ.
Ông ấy nghi hoặc nhìn anh: "Cậu thực sự đến làm việc đấy à?"
Thư Tu lập tức gật đầu: "Dạ đúng rồi bác Căn, chẳng phải bác vẫn bảo cháu phải làm việc cho đàng hoàng đó sao? Cháu đây chẳng phải là đã thay đổi rồi sao, cố gắng làm theo lời Đảng, không gây phiền cho nhân dân lao động nữa!"
Trước lời nói như gió thoảng bên tai của Thư Tu, Viên Thụ Căn vẫn thấy khó tin, nhưng mà người ta có chí tiến thủ thì cũng tốt, ông ấy đâu thể ngăn cản người ta làm việc được?
Nghĩ vậy, ông ấy định bảo Thư Tu quay về đội của mình.
Còn chưa kịp mở miệng, Thư Tu đã nhanh chóng cười tươi nói: "Bác Căn, hay là cho cháu qua làm chung với cậu trí thức trẻ ở nhà cháu nhé? Dù sao tụi cháu cũng ở chung rồi, cậu ấy lại mới tới, nhìn là biết chưa từng làm đồng bao giờ, cháu có thể giúp cậu ấy làm quen, cùng nhau tiến bộ!"
Lời định nói của Viên Thụ Căn nghẹn lại trong họng, ông ấy ngẫm nghĩ, cảm thấy lời Thư Tu nói cũng có lý, dù sao mấy trí thức trẻ mới đến đúng là chưa từng đυ.ng tay vào việc nông bao giờ.
Còn Thư Tu, mặc dù có hơi lười biếng, nhưng dù gì cũng là người làng, cách làm việc thì vẫn rõ mồn một.
Viên Thụ Căn gật đầu: "Được, vậy cậu để ý một chút, nếu dạy được trí thức trẻ mới làm việc thì cũng coi như lập được công rồi."
Đã là lời của trưởng thôn thì dĩ nhiên không ai dám phản đối, tổ trưởng tổ của Yến Dương Gia cũng chỉ còn cách bịt mũi chấp nhận để Thư Tu vào tổ.
Còn việc Thư Tu có chịu nghe lệnh mà làm việc nghiêm túc hay không, đội trưởng chẳng dám kỳ vọng chút nào.
"Yến Dương Gia, tôi đến giúp cậu đây!" Thư Tu hớn hở xắn quần, bước ngay xuống ruộng, vài bước là đã đến cạnh Yến Dương Gia.
Yến Dương Gia mới cấy được vài hàng đã bắt đầu thấy đau lưng, bởi vì công việc này phải cứ liên tục cúi xuống rồi đứng lên, người không quen làm đồng rất dễ bị mỏi đến mức không thể đứng thẳng được.
Lưng hắn vốn đã không khỏe, công việc cấy lúa thế này lại càng làʍ t̠ìиɦ trạng trở nên tệ hơn.
Nhưng hắn không thể để lộ ra điều đó ngay trong ngày làm việc đầu tiên, hơn nữa còn phải ở lại thôn Thượng Nguyên vài năm, nhất định phải sớm quen với công việc đồng áng.
Lúc này Thư Tu bước đến quả thật giúp hắn được một tay, ít ra cũng tranh thủ được chút thời gian để nghỉ ngơi.
"Giờ cậu đứng cạnh tôi, nhìn tôi làm thế nào." Thư Tu xắn tay áo, nhận lấy mớ mạ chưa cấy hết trong tay Yến Dương Gia, rồi thành thục bắt tay vào làm ngay.