Tiêu Yến lạnh lùng lau đi giọt nước mắt trên đầu ngón tay, ánh mắt sắc lạnh nơi đuôi mắt hiện rõ: "Lục Sùng Viễn là kẻ già đời, mưu sâu kế hiểm. Việc vận chuyển lương thực từ trên xuống dưới sớm đã được hắn ta thu xếp gọn gàng, muốn lần ra manh mối rất khó."
"Ta vốn đã định kiếm cớ ra tay với người thân cận của hắn ta. Nếu hắn ta phát hiện ta nhắm vào phủ Tống quốc công thì càng tốt, đánh rắn động cỏ để lão già đó phải hành động."
Tấn Vân hỏi: "Vậy còn Tống tiểu nương tử..."
"Cứ giữ lại đây trước đã."
"Đốc chủ!" Tấn Vân không hiểu.
Cô nương Tống Đường Ninh này là tiểu thư Tống gia, hơn nữa còn có quan hệ khá sâu sắc với phủ Thành vương.
Thành vương phi nổi tiếng là người cực kỳ bao che, nếu để lộ chuyện Đốc chủ giữ tiểu thư Tống gia lại đây, thì cả phủ Tống gia và phủ Thành vương nhất định sẽ gây khó dễ cho bọn họ.
Tấn Vân nhẹ giọng khuyên: "Đốc chủ, tiểu thư Tống gia vẫn là khuê nữ chưa xuất giá, giữ nàng lại đây e là không hợp lễ nghi."
"Bổn đốc là một thái giám, thì còn lễ nghi gì chứ?"
Tấn Vân lập tức nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Thấy dáng vẻ đó của Tấn Vân, Tiêu Yến khẽ “xùy” một tiếng, rồi cầm nửa mảnh ngọc bội vừa lấy từ cổ Tống Đường Ninh lúc trước, ném sang cho Tấn Vân.
Tấn Vân vội vàng đưa tay đón lấy: "Đây là..."
"Ngọc bội hình rồng của dì Tiết."
Tiết...
Tấn Vân bỗng trợn to mắt, kinh ngạc tột độ.
Tiêu Yến nhìn nửa miếng ngọc bội khắc rồng, chậm rãi nói: "Năm đó, dì Tiết liều mạng bảo vệ ta rời khỏi hoàng cung, giấu ta ở một nơi an toàn rồi một mình dẫn dụ truy binh rời đi. Không lâu sau, có một vị phu nhân tìm đến chỗ ta, bà ấy mang theo nửa miếng ngọc rồng của dì Tiết, nói rằng mình là tri kỷ của dì, được dì ủy thác chăm sóc và bảo vệ ta chu toàn."
"Nếu không có phu nhân ấy âm thầm bảo vệ ta, đưa ta ra khỏi kinh thành, có lẽ ta đã sớm mất mạng rồi."
Năm đó hắn mới chỉ mười một tuổi, đột ngột gặp phải biến cố lớn lại còn bị thương ở mắt, tính tình cũng trở nên u ám và khó đoán. Thế nhưng, phu nhân ấy lại vô cùng bao dung với hắn.
Trong một thời gian dài mắt hắn đã không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ những chiếc bánh mơ mà vị phu nhân ấy tự tay làm, nhớ lại sự dịu dàng khi bà ấy cẩn thận bôi thuốc cho hắn.
Sau đó, thấy hắn suốt ngày u sầu không chịu nói gì, trong tiểu viện ấy bỗng xuất hiện một đứa bé mũm mĩm líu lo suốt cả ngày.