Xuân Đường Muốn Say

Chương 6: Không ai cần nàng nữa

Mưa trên núi trút xối xả, ào ạt đập lên mái nhà nghe rào rào như tiếng trống dồn.

Trong căn phòng, ngọn nến lung linh tỏa ánh vàng, bập bùng in chiếc bóng mờ nhạt khuôn mặt tái nhợt trên giường.

"Đường Ninh, muội phải nhường nhịn Lan Nhi một chút. Muội ấy có hoàn cảnh đáng thương, trước giờ sống khổ sở. Muội được cưng chiều bao năm nay, phải biết cư xử như người lớn, rộng lượng với người khác chứ."

"Đường Ninh, Lan Nhi chỉ là không hiểu quy tắc ở trong kinh thành, muội ấy không phải cố ý va vào muội đâu."

"Đường Ninh, sao muội lại không hiểu chuyện như vậy? Lan Nhi đã nhường muội rồi, sao muội còn muốn hăm dọa muội ấy?"



Tống Cẩn Tu ôm lấy Tống Thư Lan đang khóc như mưa: "Tống Đường Ninh, là muội tự mình làm càn nên mới ngã xuống vực bị hủy dung, là muội làm sai nên mới tự khiến bản thân mình bị thương."

"Nếu không phải muội ra tay làm Lan Nhi bị thương trước, thì sao bọn ta lại nhất thời tức giận mà rời đi? Nếu muội ngoan ngoãn quay về chùa Linh Vân, thì làm gì đến mức rơi từ trên cao xuống, thành ra thê thảm như bây giờ?"

"Hai năm nay vì gương mặt của muội, Lan Nhi đã chạy khắp nơi tìm thuốc cho muội, thậm chí tự mình lấy máu đầu tâm để bồi bổ cho muội. Muội ấy chỉ mong có thể dùng chính thân mình để bù đắp cho muội, vậy muội còn muốn thế nào nữa?"

Ánh mắt Tạ Dần dành cho Tống Thư Lan đầy xót xa, nhưng khi quay sang nàng lại nhăn mặt khinh bỉ: "Biểu muội, trước đây muội vốn là người hiểu chuyện nhất. Lan Nhi hiền lành tốt bụng, lúc nào cũng lo nghĩ cho muội, sao muội cứ khăng khăng làm khó muội ấy, hết lần này đến lần khác bắt nạt muội ấy? Muội... sao muội lại trở nên độc ác thế này?"

Lục Chấp Niên lạnh lùng buông tiếng cười khẩy: "Nàng vốn dĩ đã độc ác, mặt xấu tâm địa càng xấu xa. Cả đời chỉ biết nhắm vào Thư Lan, khiến cả phủ đình náo loạn, làm kinh thành này xem hết trò cười của Tống gia và Lục gia. Loại người như nàng... chi bằng chết quách trên núi năm ấy cho xong!"

Tống lão phu nhân tràn đầy thất vọng: "Đường Ninh, con hãy tự mình suy ngẫm lại đi."

Tống Đường Ninh bị tàn một chân, mặt mũi đầy mụn mủ.

Nàng nhìn từng người một rời đi, tuyệt vọng hét lên trong nước mắt rằng nàng không có, nàng không hề bắt nạt Tống Thư Lan.

Thế nhưng cánh cửa phòng vẫn "rầm" một tiếng đóng sập lại, tất cả mọi người đều quay lưng với nàng.

Tất cả bọn họ đều không cần nàng nữa rồi…



Trên giường, cô nương ấy nhắm nghiền mắt, gương mặt tái nhợt. Ngay cả trong cơn mê, những giọt lệ vẫn lặng lẽ chảy dài trên gò má.

Nàng như bị giam hãm trong một cơn ác mộng, vừa khóc vừa mê sảng gọi: "A huynh..."