"Tiểu Đồng đâu?"
Hàn Mặc Tiêu đảo mắt tìm đứa nhỏ nhất mà không thấy.
"Nó ăn ít từ trưa, bụng đói quá nên được thím Vương cho ăn cháo đặc và bánh ngọt trước, giờ ngủ rồi ạ."
Liễu Nha giải thích.
"Vậy thì ăn thôi."
Hàn Mặc Tiêu ra lệnh một tiếng, những cái đầu tròn lăn tăn lập tức cắm cúi vào bát cháo.
"Cơm nhà họ Triệu ngon cực kỳ luôn!"
Tiểu Phong vừa húp cháo vừa tấm tắc:
"Có cả một cái móng giò to đùng, bánh bao to bằng nửa cái đầu em, mềm thơm, nhân đầy thịt! Em ăn liền hai cái luôn!"
Nói xong, cậu lại nhìn sang phần cơm đạm bạc trước mặt Hàn Mặc Tiêu, có chút áy náy, gãi đầu:
"Có điều lúc đó bị người ta canh chừng, em không dám mang về cho anh nếm thử..."
"Em còn dám nghịch nữa thì chết chắc!"
Hàn Bách ngồi cạnh bưng bát cháo, rót thêm nước dưa muối cho mấy đứa bé nhỏ không với tới, miệng thì không ngừng trách mắng:
"Chỉ sợ em hại cả viện bị vạ lây. Vì cứu em mà anh cả với anh Tùng phải nghỉ việc ở bến tàu ba ngày rồi đấy!"
Viện Dưỡng Nhi Phùng Xuân giờ chỉ còn mấy đứa nhỏ.
Mấy đứa lớn hơn, như Hàn Sam, Hàn Bách, đều được Hàn Mặc Tiêu cho đi học công lập. Hàn Liễu thì đã lớn, không học nổi nữa, đành ở nhà chăm sóc lũ em và dạy chữ cho tụi nhỏ.
Hàn Tùng và Hàn Bách, hai đứa một mười bảy một mười sáu, ngoài giờ học còn phải ra bến tàu bốc vác kiếm tiền.
Tiểu Phong và Hàn Sam, mới mười bốn, chỉ có thể đi bán báo, giao thư, giao sữa.
Mấy đứa còn nhỏ hơn nữa thì ở nhà tự học.
Hàn Mặc Tiêu từng đi du học, biết chút nhạc lý, ngoài làm viện trưởng, dạy học trong viện, còn làm gia sư dạy đàn piano và tiếng Anh cho nhà giàu kiếm thêm tiền.
Ngoài ra, viện chỉ còn thím Vương, một bà già lưng gù, nửa điếc nửa ngọng, chuyên lo cơm nước, giặt giũ, rồi tự làm đậu phụ đem bán kiếm thêm chút thu nhập.
"Biết rồi!"
Tiểu Phong gật đầu như gà mổ thóc, rồi thừa lúc không ai chú ý, nhanh tay gắp miếng thịt ba chỉ to nhất trong đĩa bỏ vào bát Hàn Mặc Tiêu, cười hí hửng:
"Em... mượn hoa dâng phật mà, đúng không anh?"
Đang tuổi ăn tuổi lớn, đám thiếu niên ăn mãi không no.
Tiểu Phong mới nãy còn khoe ăn no bên nhà họ Triệu, vậy mà giờ lại cùng tụi nhỏ tranh nhau ăn cháo.
Trên mặt cậu còn dính hạt cháo, khóe miệng lấm tấm vết bầm, nhưng cặp mắt đen láy cong thành hình trăng non, sáng rực sức sống, như con mèo hoang bé nhỏ bướng bỉnh nhất phố chợ Phổ Châu.
Hàn Mặc Tiêu xoa xoa cái đầu lởm chởm tóc của cậu, trong lòng thầm nghĩ:
"Đáng giá."
Chỉ cần mấy đứa nhỏ này còn sống còn cười, dù mình chịu khổ, cũng đáng.
Một người đàn ông như mình... coi như bị chó cắn một phát thôi.
Thế nhưng, Hàn Mặc Tiêu không ngờ rằng, rất nhanh thôi, cậu sẽ lại bị "chó" cắn thêm lần nữa.