"Ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi đã phá vỡ phong ấn, vậy có phải cũng sắp đến thời gian xuất quan của Tễ Phong rồi không?"
Linh Tiêu hỏi Tạ Vô Nịnh.
Trong tiểu thuyết, ba nghìn năm trước.
Nam chính Tễ Phong đã phải trả giá bằng việc tự hủy thần hồn, tu vi tan hết mới phong ấn được Tạ Vô Nịnh.
Hơn nữa còn không phải là hai người họ đơn đấu một chọi một.
Mà là nam chính Tễ Phong tập hợp toàn bộ Thần tộc Tiên giới, một đám đông người hợp lực mới trấn áp được Tạ Vô Nịnh.
Dù vậy, Tạ Vô Nịnh cũng chỉ bị phong ấn.
Còn nam chính Tễ Phong lại gần như trở thành một phế nhân, thần hồn và tu vi đều phải tu luyện lại từ đầu.
Nói Tạ Vô Nịnh bị trấn áp thì không bằng nói là cả hai cùng bị trọng thương, không ai chiếm được lợi thế.
Bởi vì trọng thương, Tễ Phong cũng phải bế quan ba nghìn năm ở Quy Khư Cảnh, khiến nữ chính phải thủ tiết chờ hắn ròng rã ba nghìn năm, thế này thì cũng chẳng khác bị phong ấn là mấy.
Nhưng bây giờ Tạ Vô Nịnh lại là người đầu tiên phá vỡ huyền thiết và xử lý tứ đại hung thú ở Minh Ngục, còn phía nam chính Tễ Phong lại chẳng có chút tin tức nào.
Tạ Vô Nịnh khinh thường nói: "Sao hả, ngươi cho rằng hắn đến thì có thể đối phó được ta sao?"
Linh Tiêu nói: "Đương nhiên không phải rồi, ta biết sức chiến đấu của ngươi là đệ nhất Tam giới!"
"Cho dù Tễ Phong có đến cũng không làm gì được ngươi." Linh Tiêu cũng lấy làm vinh dự mà bổ sung một câu.
Tạ Vô Nịnh hừ lạnh: "Coi như ngươi biết điều."
"Không cần khách sáo." Linh Tiêu chính là "fan hình tượng" của Tạ Vô Nịnh.
Lúc đọc tiểu thuyết, mỗi lần đến tình tiết tên ma đầu điên cuồng Tạ Vô Nịnh này xuất hiện gây sự, Linh Tiêu đều phải đọc đi đọc lại mấy lần, có thể nói là vô cùng hiểu rõ hắn.
"Ta còn biết, nếu không phải ba nghìn năm trước Thần tộc bày mưu hãm hại, ngươi cũng không bị bọn họ phong ấn một cách dễ dàng như vậy. Cho nên lần này ngươi không thể lơ là được."
"Tuy bọn họ đánh không lại ngươi, nhưng ngươi ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, người của bọn họ lại đông, giở trò âm mưu quỷ kế ra thì ngươi không phòng bị nổi đâu."
"Ta thấy hay là chúng ta cũng về chiêu mộ thêm nhiều tiểu đệ đi." Linh Tiêu hiến kế: "Phát triển lớn mạnh Ma Uyên của chúng ta. Sau này ra ngoài gây sự, ngươi cũng dẫn theo mười vạn tám vạn ma quân, như vậy là có thể rảnh tay chuyên tâm đối phó mấy kẻ cầm đầu ở Tiên giới rồi."
Tạ Vô Nịnh: "..."
Rốt cuộc đám lão bất tử Thần tộc tìm đâu ra một kẻ kỳ quặc thế này.
Đây mà gọi là thượng cổ thuần linh, chí chân chí thiện ư?
"Ngươi thấy đề nghị của ta thế nào?" Linh Tiêu hưng phấn hỏi.
Tạ Vô Nịnh khịt mũi: "Thực lực của bản tôn, không cần bày mấy trò màu mè hoa lá cành đó."
Linh Tiêu hơi tiếc nuối: "Thôi được rồi, vậy ngươi đưa ta về Ma Uyên xem trước đi."
"Ta đã ngưỡng mộ Ma Uyên từ lâu."
…
"Trời ạ, cảnh tượng này cũng quá hùng vĩ rồi!"
Linh Tiêu nhìn kỳ quan tráng lệ trước mắt, mắt tròn mắt dẹt.
Xuyên qua một kết giới cách ly bằng lốc xoáy bão cát, bọn họ mới đến được Ma Uyên giống như một bí cảnh bị lãng quên này.
Núi non hiểm trở và hẻm vực đan xen quấn quýt. Sông băng, vách đá dựng đứng nhiều không kể xiết. Thác bùn và sông lớn sóng cả ngập trời giao nhau. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, dãy núi nằm ngang trải dài phía xa toàn một màu đen thăm thẳm.
Bên trái hẻm vực đang có tuyết rơi, bên phải lại đang có mưa đá.
Gió lạnh cuộn lên dữ dội, cát vàng bay mù mịt khắp trời.
Vậy mà lại có một nơi có thể đồng thời tập hợp toàn bộ kỳ quan của mọi nơi trên thế giới lại với nhau.
Linh Tiêu cảm thấy, dường như mình đồng thời được nhìn thấy đỉnh Everest, rừng rậm Amazon, thảo nguyên châu Phi, núi lửa Phú Sĩ phun trào, thác nước sông Hoàng Hà và cả sa mạc Himalaya.
"Đây chính là sào huyệt của ngươi?"
Tạ Vô Nịnh ung dung hừ hừ.
Hắn chờ xem nàng kinh hoảng thất sắc, la hét sợ hãi.
Tốt nhất là lộ ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa vốn có của nàng, đỡ phải giả vờ là cùng một loại người với hắn trong đầu hắn, khiến hắn phiền muốn chết.
"Nơi này... cũng... quá, đẹp, rồi, đấy!"
Linh Tiêu cảm thán từ tận đáy lòng, không kìm được mà ca ngợi.
Tạ Vô Nịnh: "?"
Cái nơi chim không thèm ị này rất đẹp?
Linh Tiêu ngồi trong nốt chu sa trên ấn đường Tạ Vô Nịnh, kinh ngạc và lưu luyến thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài.
Đôi mắt nàng sáng long lanh, không muốn bỏ lỡ một giây nào.
Một lát sau, nàng chân thành nói với Tạ Vô Nịnh: "Tạ Vô Nịnh, cảm ơn ngươi."
Tạ Vô Nịnh: "..."
Linh Tiêu ôm gối ngồi trước cửa ánh sáng, ngẩng đầu nói: "Ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy phong cảnh hùng vĩ tráng lệ như vậy, là ngươi đã cho ta nhìn thấy lần đầu tiên."
Tạ Vô Nịnh im lặng.