Lâm Ngạo Nhất nói:
- Ngươi đã đoán đúng. Chiêu Nương Tử rất xem trọng ta, có thể bà ấy nhìn ra ta cũng hứng thú với Ỷ Mộng. Bà ấy cũng không tán thành con gái gả đến Nhất Khắc quán, rất khuyến khích ta và Ỷ Mộng ở cùng nhau, cho nên đã nói rất nhiều chuyện riêng tư, còn nhờ ta chiếu cố Ỷ Mộng...
Vương Phi cười lạnh nói:
- Nhưng bà ấy lại không biết ngươi chính là đại thiếu gia của Nhất Khắc quán.
Lâm Thanh Nguyệt nói:
- Có lẽ, nếu bà ấy biết... chưa chắc đã nói những chuyện này với ta.
Vô Tình nói:
- “Quỷ Vương” Nhϊếp Thanh danh lừng giang hồ, cho dù không bằng Đông Bắc Vương Nhất Khắc quán, cũng có thể quay đầu thét lớn, mây bay gió nổi. Xem ra những lời bà ấy nói với ngươi, nhất định liên quan đến chuyến này ngươi lêи đỉиɦ Nghi Thần.
Thanh Nguyệt Công Tử nhếch miệng khẽ cười:
- Được đại bổ đầu tâng bốc, đó là vinh diệu bằng trời. Có điều Chiêu đại nương là một vị phu nhân cẩn thận, hướng nội, bà ấy có thể đối xử chân thành với ta, xem ra chỉ là duyên phận. Vài lần gặp mặt trước còn không việc gì, có một ngày bà ấy bị thích khách ám toán, hạ độc trong ly nước của bà, ta kịp thời giúp bà ấy phân biệt ra. Sau đó cùng nhau suy đoán, ta cho rằng có thể là sát thủ bên ngoài do Bạch di nương của Nhất Quán đường mời tới. Bà ấy lại bảo ta nhẫn nại đừng nóng nảy, không được rêu rao, sau chuyện này bà ấy lại tín nhiệm ta hơn.
Vương Phi ở bên cạnh lại lạnh lùng thêm vào một câu:
- Nghe ra, ngươi giống như không phải đang theo đuổi Ỷ Mộng, mà là đang theo đuổi mẹ của Ỷ Mộng.
“Thanh Nguyệt Công Tử” Lâm Ngạo Nhất im tiếng, nhìn chằm chằm vào Vương Phi, quai hàm lại nổi lên hai đường gân xanh.
Vương Phi dửng dưng nhìn lại hắn, ánh mắt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Một lúc sau Lâm Ngạo Nhất mới nói:
- Ngươi đang tìm lỗi sao?
Vương Phi trở tay ôm đao, ra vẻ không để ý nói:
- Ta là tìm bảo vật, ngươi cũng thế. Tìm lỗi chỉ là xem tâm tình, có lúc không tìm lỗi, chỉ tìm bùn nhão.
Lâm Thanh Nguyệt hỏi:
- Hiện giờ hình như tâm tình của ngươi không tốt, ta cũng thế.
Vương Phi lắc lư mũi đao chỉ xuống đất:
- Kẻ đối diện không nói lời chân thực, còn mình lại nói hết sự thật, tâm tình đương nhiên không tốt lắm.
Hai mắt Thanh Nguyệt Công Tử phát xanh, vẻ hung dữ lóe lên rồi biến mất:
- Ngươi đang bất phẫn.
Vương Phi nhướng một bên mày:
- Ta bất phẫn chuyện gì?
Lâm Ngạo Nhất nói:
- Ngươi biết ta là Lâm Thanh Nguyệt của Nhất Khắc quán, cũng biết ta đi lại trong võ lâm Trung Nguyên đã dùng danh hiệu “Quỷ Vương” Nhϊếp Thanh, mà ngươi là hồng phấn tri âm của “Thần Đả Hồi Phong Thoái” Trang Hoài Phi, đương nhiên đã nghe y nhắc đến ta. Ta và Tiểu Trang từng là bạn tốt, nhưng lúc y gặp nạn ở Thái Bạch sơn, ta lại không đi cứu y. Hiện giờ ta đến đỉnh Nghi Thần, mặc dù có mục đích khác, nhưng hiển nhiên cũng không phải vì báo thù cho y... do đó ngươi bất phẫn.
Vương Phi nghe vậy vẫn cười lạnh:
- Ta không phải bất phẫn, mà là bất bình. Trang bổ đầu từng nhiều lần nói với ta, ngươi là hảo hữu tài giỏi của y, cũng là bằng hữu đáng để kết giao. Ta biết ngươi luôn lén lén lút lút, hơn nữa lai lịch không rõ, nhưng y kết giao bằng hữu với ngươi lại chưa từng nghi ngờ. Thậm chí ngươi dính líu đến mấy vụ án, y đều ngầm che đậy giúp ngươi. Ngươi còn chọc phải mấy kẻ thù, có ba cao thủ ngạnh công muốn tới trả thù, mai phục chặn gϊếŧ ngươi, cũng bị y đuổi đi trước. Y đối xử với ngươi như bạn tốt, nhưng trong lòng ngươi lại giống như không có người bạn này. Lúc đám người Tạ Mộng Sơn đối phó với Tiểu Trang, Tiểu Trang vì Luyến Luyến nên lừa gạt ta, nhưng y lại nhờ người đưa tin cho ngươi, muốn ngươi bảo vệ mẫu thân của y. Nếu ngươi không biết y gặp nguy, trừ khi là một kẻ vô dụng sống không bằng chết, bằng không thì chẳng khác gì một đống bùn nhão.
Lâm Thanh Nguyệt nhíu mày, giống như lưng lại chợt đau nhức:
- Người khác đặt cho Trang Hoài Phi một ngoại hiệu, đó là “trên đến trời xanh dưới suối vàng, vung tay múa chân bắt tội phạm”. Y thật sự là một anh hùng nhân dân, chẳng những bắt phạm nhân tội ác tày trời không chùn tay, đối phó với cẩu quan vi phạm pháp lệnh cũng không chùn chân. Nhưng điểm tài giỏi hơn của y, đó là đối với một số phạm nhân vì hoàn cảnh bắt buộc, bí quá hoá liều, không phạm tội nặng hoặc biết sai sửa đổi, phần lớn ý đều có thể mở một mặt lưới, để bọn họ có cơ hội hối cải làm lại cuộc đời. Sau này y bụng làm dạ chịu, mua dây buộc mình, cũng là vì tuổi tác đã lớn, hơn nữa cũng nghèo đủ rồi. Mắt thấy những kẻ thăng quan phát tài đều không chừa thủ đoạn, gϊếŧ người phóng hỏa đai lưng vàng, còn y thì nghèo đến cùng cực, lại muốn Luyến Luyến và mẹ y có cuộc sống tốt hơn một chút. Cho nên y muốn làm một chuyện không gϊếŧ một ai, không thương một ai, không hại một ai, chỉ dùng ác đấu ác, sau đó mai danh ẩn tích, đi xa chân trời, không quan tâm đến chuyện giang hồ, sống một cách ung dung tự tại mà thôi.
Nói đến đây, Lâm Thanh Nguyệt không nhịn được thở dài thật sâu:
- Nhưng y vẫn rơi vào kết cục này, đó là vì y không nghe lời khuyên của ta.
- Không nghe lời khuyên của ngươi?
Vương Phi cảm thấy bất ngờ.
- Ngươi khuyên y chuyện gì?
Vô Tình lại hứng thú dạt dào.
- Ta khuyên y, không thể có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu muốn không thương một ai, không hại một ai, không gϊếŧ một ai mà phát đại tài, sau đó cao bay xa chạy, thoát tội lui thân, chỉ sợ kết quả sẽ là gϊếŧ, thương, hại người của mình, thậm chí là chính mình... Những đạo lý chó má không gϊếŧ, không thương, không hại này, cuối cùng sẽ trở thành trói buộc và quy ước của mình, hạn chế khả năng ứng phó của mình, thậm chí cắt đứt đường lui của mình. Phạm pháp? Cướp một lượng bạc cũng là cướp, cướp vạn lượng hoàng kim cũng là cướp. Gϊếŧ người? Gϊếŧ một ác bá cũng là gϊếŧ, gϊếŧ ngàn người cũng là tử tội... sao không gϊếŧ vạn người đoạt vạn kim? Sao không đoạt hết tải sản bất nghĩa, gϊếŧ hết kẻ bất nhân? Muốn gϊếŧ thì phải gϊếŧ máu chảy thành sông, muốn gian thì phải gian hơn Lưu Bang, Tào Tháo, Tư Mã Ý! Nếu không gian hơn bọn họ, vậy thì phải ác hơn bọn họ! Nếu không thể ác hơn bọn họ, giống như ta và y, ít nhất phải chiến thắng bọn họ! Làm người đoạn tuyệt, gϊếŧ người gϊếŧ hết, tránh phải giấu đầu giấu đuôi, rút đầu vào mai. Làm việc chỉ làm một nửa, hành động chỉ được năm thành, vậy thì chỉ bằng không làm, một đời làm dân lành nhất đẳng, đồ hèn cửu đẳng là được rồi.
Hắn nói một hơi đền đây, mới dừng một chút, rất thương tiếc lại rất phiền não nói:
- Rốt cuộc y vẫn không nghe lời khuyên của ta. Y muốn làm một vụ án lớn, nhưng lại ra tay do dự. Y muốn sau khi thành công thì bằng hữu thủ hạ theo mình đều được lợi, nhưng khi bằng hữu biết được hành động của y, ngược lại ra tay với y trước. Y muốn vung tay phát đại tài, lại muốn từ bi làm việc thiện. Kết quả, y đuổi tận nhưng không gϊếŧ tuyệt, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chỉ cướp tiền không gϊếŧ người, tay không đủ độc, tâm không tàn nhẫn, cuối cùng người ta lại không tha cho y. Y nửa đời làm chuyện tốt giúp người, cả đời chỉ phạm pháp một lần, không gϊếŧ không thương, không ảnh hưởng đến người vô tội, dự định thành công liền lui thân. Kết quả? Người ta vừa thương vừa gϊếŧ y, kể cả thân tín, thân nhân và người thương yêu đều bị tàn sát gần như toàn bộ, vô cớ hi sinh, y cũng mất mạng oan uổng, như vậy xem là gì?
Vương Phi cười lạnh nói:
- Y sẽ không nghe lời khuyên của ngươi.
- Tại sao?
Thanh Nguyệt vẫn căm phẫn:
- Chẳng lẽ ta nói sai sao?
Vương Phi nói:
- Y không nghe lời ngươi, chính là điểm khác biệt giữa ngươi và y.
Thanh Nguyệt không hiểu:
- Điểm khác biệt gì?
Vương Phi dứt khoát nói:
- Y có lương tri.
- Y có lương tâm?
Lâm Ngạo Nhất tức giận:
- Ngươi nói ta không có?
Vương Phi hừ một tiếng cười nói:
- Nếu như ngươi có, cũng sẽ không ở đây ra sức giả thần giả quỷ, mắt xanh răng trắng, dọa người gϊếŧ người, chỉ vì một chút tài bảo và một nữ nhân.
Thanh Nguyệt Công Tử đương nhiên không phục:
- Được! Xem như ta không có lương tri, ngươi thì có tốt lành gì? Không phải ngươi cũng giống vậy, ăn cháo đá bát, đã cầm tiền của Ngô Thiết Dực đi gϊếŧ người, lại vì nhân tình của người khác mà quay lại gϊếŧ Ngô Thiết Dực. Ngươi ngoài sáng là theo người lên núi vào miếu thăm dò, chẳng lẽ thật sự muốn dâng hương bái phật trong miếu sao? Mục đích của ngươi chẳng qua là quen thuộc đường đi, muốn nhanh chân đến trước cướp lấy “tường vi sa mạc” mà thôi. Dọc theo đường đi, chỉ biết một đao lại một đao chém người, cũng không biết người ta đã tha cho ngươi một lần lại một lần.
Mũi đao của Vương Phi đã quay sang Lâm Ngạo Nhất lắc lư, có ý khiêu chiến:
- Ta vừa vào miếu đã bị người khác đánh lén mấy lần, ta đã đoán là ngươi... Không một đao chém chết ngươi, ta còn thật không vui. Kẻ ra tay với ta trong bóng tối, có lẽ không phải là đại bổ đầu, hắn luôn tự trọng thanh danh, không làm chuyện mờ ám, chỉ hại ta hàm oan người tốt, quyết tâm chém hắn thêm mấy đao. Chỉ có kẻ quỷ không phải quỷ, người không phải người mới làm loại chuyện mờ ám này. Là ai tha cho ai? Hừ, nếu lấy mạng của ngươi, có lẽ không lợi ích gì cho việc đoạt bảo, nhưng có thể thay Ỷ Mộng xóa bỏ một mối họa ngầm, lại có thể thay Tiểu Trang trừ đi một bằng hữu nịnh hót, giúp y trút giận.
Hai mắt Thanh Nguyệt Công Tử xanh xao lạnh lẽo như đầm sâu, ôm ngực hung ác nói:
- Vậy bây giờ ngươi ra tay đi, ta vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, đừng bỏ qua nếu không sẽ hối hận không kịp.
Vương Phi nhìn chằm chằm vào Lâm Ngạo Nhất, đột nhiên khen ngợi:
- Một cái đầu tốt.
Lâm Ngạo Nhất ngẩn ra, sờ sờ sau đầu mình:
- Đầu của ta liên quan cái rắm gì đến ngươi?
Trong mắt Vương Phi hiện lên vẻ tàn nhẫn:
- Sau ót của ngươi đủ rộng, ta một đao chém cái đầu quỷ của ngươi xuống, lại khảm một viên tinh thạch vào. Nhiều năm sau, người ta sẽ chỉ vào cái đầu khô của ngươi, nói rằng “Thanh Nguyệt Công Tử” Lâm Ngạo Nhất của đông bắc Nhất Khắc quán đã bị “Phi Nguyệt” Vương Phi chém đầu.
Thanh Nguyệt Công Tử nghe vậy liền nói:
- Được, ngươi chém đi! Nếu ngươi không có bản lĩnh chém được, chém rớt, chém xuống, ngược lại rơi vào tay ta, khó tránh khỏi tiền da^ʍ hậu sát.
Cứ như vậy, hai người đều đe dọa nhau.
Chợt nghe một tiếng ho nhẹ.
- Các ngươi đã mắng xong chưa?
Người hỏi câu này là Vô Tình.
- Chưa.
Lâm Thanh Nguyệt chỉ đáp một chữ.
- Còn chưa ra tay mà.
Vương Phi nói càng cay nghiệt.
- Muốn mắng thì nhanh mắng, muốn đánh thì cứ đánh.
Giọng nói của Vô Tình rất ôn hòa, nhưng lại khiến người ta không lạnh mà run:
- Nếu như không muốn đánh, mắng cũng không ý nghĩa, vậy thì ta còn muốn hỏi Nhϊếp huynh ít câu, cũng xin Lâm công tử trả lời ta vài vấn đề. Bất cứ ai còn tùy tiện ngắt lời, đó là đối địch với tại hạ.
- Chúng ta đã dừng ở đây lâu rồi. Trong động e rằng còn có kẻ địch dòm ngó, dưới núi cũng khó tránh khỏi gặp phải hung hiểm, ta cũng không muốn người ba phe tốn thời gian ở đây, hoàn toàn chẳng có lợi ích gì... Nếu có người cố ý trì hoãn ta xử án, vậy thì xe lăn của ta đành phải cán qua người hắn, nhất định phải tiến tới. Xin thứ lỗi!