Chưởng môn và các trưởng lão cũng rất vui khi thấy như vậy, chính là phải có sự so sánh, có cạnh tranh, mới có thể giúp các đệ tử không ngừng trưởng thành.
Phong Hà Tử trong vòng một năm ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được kiếm ý chân chính của mình, thiên phú cao lại còn trẻ tuổi, vậy mà vẫn bị cuốn vào vòng xoáy này, sau khi đứng ngoài quan sát vài tháng, Dịch Dư Huyền đã ngộ ra.
Nàng chỉ là một nhân viên tu tiên bình thường, tự mình làm việc của mình là được rồi, tại sao phải so sánh với thần tượng của người lao động chứ?
Cho dù nàng có thiên phú, có nỗ lực, cũng sẽ luôn có người có thiên phú hơn, nỗ lực hơn nàng.
Một khi đã bước vào cuộc đua, cho dù ngươi luôn chạy cũng phải cẩn thận bị người phía sau vượt qua.
Mà giới tu chân lại là một nơi không theo lẽ thường.
Nghĩ đến xã hội hiện đại là biết.
Trước đây ở hội thao, kỷ lục của một trường học mười mấy năm cũng không bị phá vỡ.
Sau đó, các học sinh tham gia đều tích cực chuẩn bị, không phá vài kỷ lục thì không dám tuyên truyền ra ngoài.
Sau đó lại phát triển thành “Kỷ lục của XX chỉ có XX mới phá được”.
Một hội thao của trường, vậy mà có thể cuồng luyện như hội thao cấp thành phố.
Cấp thành phố so với cấp tỉnh, cấp tỉnh so với quốc gia, quốc gia so với Olympic.
Dịch Dư Huyền ngoài việc nói “666” ra thì không có tác dụng gì.
(*) Trong tiếng Trung, “666” được viết là 六 六六 và phát âm là /liùliùliù/, có nét tương đồng với âm 牛 /niú/. Từ 牛 thường dùng để khen ngợi người nào đó rất giỏi, “đỉnh chóp”, có năng lực khiến người ta bất ngờ.
Chẳng lẽ, nàng cũng phải cuồng luyện như vậy sao?
Không được, tuyệt đối không được!
Chỉ cần ngay từ đầu nàng không bước vào đường đua này, nàng có thể chạy thoát!
[Cái gì gọi là làm chuyện vui vẻ với tiểu ca ca mà ngươi thích? Ngươi nhìn trúng ai trong Trường Uyên Kiếm Tông?]
“Không có ai, bọn họ đều quá nỗ lực, không xứng với ta.” Dịch Dư Huyền nói với vẻ mặt đau khổ: “Ta sợ đến lúc đó đạo lữ của ta cũng sẽ lải nhải bên tai ta, bắt ta nỗ lực, ta không muốn nỗ lực.”
Đúng là Dịch Dư Huyền.
Thật sự là từ trong ra ngoài, chưa bao giờ thay đổi!
[Vậy ngươi thích gì?]
“Ta hy vọng tiểu ca ca mà ta thích có tu vi cái thế, dung mạo tuyệt thế, hơn nữa tôn trọng mọi quyết định của ta, đối xử với ta thật lòng, tốt nhất là có thể cho ta dựa dẫm, song tu với ta một chút là tu vi của ta có thể tăng lên, sau đó chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau.”
“Nghe nói giới tu chân có thể sinh con không đau, thậm chí có thể trực tiếp lấy tinh huyết của hai người, mượn một loại linh quả nào đó để biến thành đứa trẻ, ta thấy cách này rất hay. Nếu có cách, sinh một trai một gái cũng không tệ, ta vẫn thích truyền thống…”
Dịch Dư Huyền nói ra yêu cầu của mình.
Kiếm linh Quy Nhất không nói gì.
“Sao ngươi không nói gì?”
[Ta chỉ đang nghĩ, ngươi còn trẻ như vậy mà rất biết mơ mộng.]
Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?
[Nhưng nếu ngươi trở thành kiếm linh, nói không chừng có thể gặp được một kiếm tu như vậy. À không đúng, ngươi lười như vậy, không thích chiến đấu, sẽ không có kiếm tu nào chọn ngươi.]
Đau lòng quá.
Kiếm linh nhà ta vậy mà cũng biết nói lời đau lòng.
“Trong giờ làm việc, ta vẫn sẽ nỗ lực. Đừng nhìn ta như vậy, ta không giống những con cá mặn (người vô dụng) không đi làm, ta ít nhiều vẫn xứng đáng với tiền lương, xứng đáng với tiền mà Trường Uyên Kiếm Tông trả cho ta.”
Dịch Dư Huyền rất bất mãn với việc kiếm linh Quy Nhất trực tiếp coi nàng là kẻ lười.
Nàng vẫn rất nỗ lực.
Chỉ là nàng chỉ muốn mỗi ngày nỗ lực tám tiếng, tận dụng hiệu suất đến mức cao nhất, chứ không phải vô nghĩa nội hao ở đó.
[Kim Đan đã thành. Ngươi bây giờ đã là Kim Đan kỳ, chúng ta có thể xuất phát rồi.] Kiếm linh Quy Nhất nhìn sắc trời, vẫn chưa tối.
Chắc là các tu sĩ gần đó cũng chỉ cảm nhận được một trận linh khí dao động, sau đó liền biến mất.
Sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, ai bảo Dịch Dư Huyền kết Đan nhanh như vậy chứ.
[Đúng rồi, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu lần không chịu kết Đan?]
“Không nhớ rõ nữa, dù sao ta cũng thỉnh thoảng phải kết Đan, cho nên ta thường tự mình phế tu vi.” Dịch Dư Huyền gãi đầu: “Trước đây là vài tháng nửa năm mới phế một lần, sau đó là một tháng phế vài lần, trước khi gặp ngươi, ta gần như ba ngày phải phế một lần. Từ khi có ngươi, cuối cùng cũng không cần phải tự mình động thủ nữa. Haiz, thứ này còn phiền phức hơn cả dì cả, ta cũng hơi chịu không nổi, nếu mỗi ngày đều phải phế, có lẽ ta đã chọn kết Đan rồi.”