Kiếm Tu Sư Tỷ Không Muốn Tăng Ca

Chương 26

Dịch Dư Huyền nhìn thời gian, ừm, vẫn còn sớm, chưa vội ra ngoài giao nhiệm vụ, tránh việc người trong bếp giao thêm việc cho nàng, cứ đúng giờ, à không, muộn hơn một khắc so với thời gian quy định rồi ra ngoài là được.

Rầm~~~

Dịch Dư Huyền đang định ngủ một giấc, đầu suýt chút nữa đập vào tường.

Bên ngoài đã có tu sĩ đang gào thét.

“Cướp!”

Kiếm linh Quy Nhất kích động chui vào tay Dịch Dư Huyền.

Này này, người ta cướp của, ngươi kích động cái gì chứ?

****

Quy Nhất kiếm ở trong tay Dịch Dư Huyền nóng lòng muốn thử.

[Cướp bóc kiếm tiền rất nhanh!]

Hắn đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.

Chắc là vì cuộc sống thái rau cắt thịt khiến hắn chán ghét.

Haiz, vẫn còn quá trẻ.

Có thể thái rau cắt thịt, không cần làm gì khác, đây là một cuộc sống đáng mơ ước biết bao.

Vậy mà lại có người không biết điều đến phá hoại.

[Ngươi chỉ cần nắm ta là được, những người bên ngoài cứ giao cho ta.] Quy Nhất kiếm tự cho là mình đã hiểu rõ tính cách của Dịch Dư Huyền.

Người này chính là lười.

Nếu đã như vậy, hắn nỗ lực một chút cũng không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần hắn làm gương tốt, tin rằng Dịch Dư Huyền cũng sẽ nhanh chóng học theo, dần dần đi đúng hướng.

“Ta không muốn.” Dịch Dư Huyền kiên quyết lắc đầu, từ chối đề nghị của Quy Nhất kiếm: “Ta ứng tuyển làm đầu bếp, chứ không phải hộ vệ, ta chỉ là một đầu bếp mà đi cướp việc của hộ vệ thì chắc chắn sẽ bị đánh.”

Hửm?

Quy Nhất kiếm không hiểu lắm.

Tuy nhiên, Dịch Dư Huyền nói vậy, nhưng thân thể vẫn rất thành thật đi đến trước khoang thuyền.

[Ngươi đổi ý rồi?]

“Không phải, náo nhiệt miễn phí không xem thì phí. Còn nữa, ngươi cũng nên xem công việc của hộ vệ vất vả như thế nào.”

Dịch Dư Huyền liếc nhìn Quy Nhất kiếm, chậm rãi nói: “Người ta vất vả nhiều ngày đêm như vậy, vẫn luôn bình an vô sự. Lúc bọn cướp đến chính là lúc để họ chứng minh với ông chủ rằng họ không ăn không ngồi rồi, nếu lúc này chúng ta cướp công của họ, phá hỏng công việc của họ, họ ngoài miệng nói cảm ơn ngươi, nhưng trong lòng e rằng hận không thể gϊếŧ ngươi.”

Không tùy tiện cướp việc của người khác là nguyên tắc cơ bản của người đi làm.

Nếu người viết quảng cáo rảnh rỗi làm luôn cả việc của designer, designer nhất thời tuy sẽ cảm kích ngươi, nhưng một khi ông chủ cho rằng người viết quảng cáo có thể làm việc của designer nên không cần designer nữa mà sa thải designer, thì đến lúc đó, ngoài ông chủ ra, sẽ không có ai có kết cục tốt đẹp.

Đây chính là kết cục của việc nội cuốn!

Vừa hại người vừa hại mình.

Tuy Quy Nhất kiếm không hiểu lắm những lời của Dịch Dư Huyền, nhưng mơ hồ lại cảm thấy nàng nói cũng có lý.

Kỳ lạ, tại sao những thứ Dịch Dư Huyền nói rõ ràng là không đúng, nhưng nghe kỹ lại thấy dường như đúng là có lý.

Dịch Dư Huyền chen lên boong tàu, nhanh chóng nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Có khoảng mười hai người đến cướp.

Một nửa là Kim Đan kỳ, một nửa là Trúc Cơ đại viên mãn.

Đội hình như vậy trong đội ngũ cướp bóc cũng không tính là thấp.

Tuy nói là ở đại thế giới này Kim Đan nhiều như chó, Nguyên Anh không bằng chó, nhưng thực tế số lượng Kim Đan, Nguyên Anh này so với toàn bộ đại thế giới vẫn còn rất ít.

Hơn nữa phi thuyền này cũng không cao cấp, chỉ là một thương hội nhỏ, những tên cướp lợi hại cũng không thèm để ý đến con cá nhỏ này, vì vậy đến đây tự nhiên chỉ là những tên cướp hạng ba.

Ừm, nhân tiện nói thêm, hộ vệ mà phi thuyền này thuê cũng là hạng ba, đây là lời của kiếm linh Quy Nhất.

Trình độ của hộ vệ cũng ngang ngửa với đội ngũ cướp bóc này, cũng là một nửa Kim Đan, một nửa Trúc Cơ.

Nhưng bọn họ là một tiểu đội phối hợp ăn ý, còn bên phía hộ vệ lại là những người được tập hợp lại, vì vậy khi thật sự đánh nhau thì kết quả như thế nào còn phải xem xét lại.

“Thời buổi này khó sống quá.” Dịch Dư Huyền không nhịn được mà cảm thán với kiếm linh Quy Nhất: “Nếu không tìm được công ty tốt, thì chỉ có thể làm thêm khắp nơi như thế này. Ta thấy tu sĩ trong đội cướp này, sát khí trên người không nhiều, chắc là chỉ cướp của chứ không gϊếŧ người. Hơn nữa, xem cốt linh của bọn họ cũng không lớn, tư chất chắc cũng không tệ, không phải xuất thân từ tiểu môn phái bình thường.”

Chỉ là bọn họ đã Kim Đan kỳ rồi, muốn trở thành đệ tử của những đại môn phái đó là không thể nào, nếu tu vi có thể đạt đến Xuất Khiếu, Hóa Thần, có lẽ có thể làm một trưởng lão khách khanh (nhân vật có tu vi cao, được mời đến tông môn, gia tộc,… để giúp đỡ).